Thư Ngốc Hoàng Hậu – Chương 7

 

Chương 7 :Lúc vua gặp nạn,không thể không quan tâm (thượng)

“Vệ đại nhân, sau này làm việc ở ngự thư phòng,tấu chương của bổn quan, mong ngài chú ý nhiều hơn a!”

“Nhất định, nhất định!”

“Vệ đại nhân, khi nào có rảnh mời đến nhà tôi uống cốc trà?”

“Bổn quan nghe nói chữ của Vệ Đại nhân rất đẹp,nhân tiện tháng sau là lễ mừng thọ của bổn quan,có thể mời Vệ đại nhân viết tặng hai chữ không?”

“Vệ đại nhân còn trẻ mà rất tài giỏi,không biết ngài đã lập thất chưa?”

…………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi bãi triều,Vệ Tri Văn đã bị các đại thần chờ đợi ngoài thiên điện nhanh chóng bao vây quanh hắn,họ nói lan man,lải nhải hỏi cái này hỏi cái kia,làm cho mặt hắn cũng đã cứng ngắc nhưng một lần nữa lại cố gắng mỉm cười,vậy mà vẫn không thể thoát thân,hắn nhìn trời,cũng đã gần đến trưa,trong lòng không khỏi có chút tức giận.

“Hôm nay các vị đại nhân tụ hội thật đông đủ nha!” Hướng Bân từ Triêu Dương điện vừa ra tới,vừa lúc chứng kiến vệ Tri văn bị công kích đến mức bể đầu sứt trán, khóe miệng cong lên,cười khẽ,rảnh rỗi nói.

Mọi người vừa quay đầu lại,nhìn thấy Hướng Vương gia,liền nhanh chóng chạy tới thi lễ vấn an.

“Bổn vương đang muốn tìm Vệ trạng nguyên hỏi chút việc,nhưng lại trùng hợp như vậy,ngay lập tức đã gặp,Vệ đại nhân,nếu như không có chuyện gì khác,có thể cùng bổn vương vừa đi vừa nói chuyện chứ!” Hướng Bân giả bộ không thấy khuôn mặt tươi cười của những tên đại thần hám nịnh nhăn lại,kéo Vệ Tri Văn,cùng dạo bước hướng tới ngoài cung.Chúng đại nhân quay mặt nhìn nhau,vốn định lôi kéo trạng nguyên nhằm tiếp cận một chút,xem ra hôm nay lại bị hẫng rồi a~~~!

Vệ Tri Văn vừa đi vừa dùng tay áo lau trán đẫm mồ hôi,trong lòng hết sức cảm kích Hướng Bân,hắn chăm chú quan sát Hướng Bân,vị Vương gia này tuấn nhã thân thiện,nhưng cũng làm cho người ta kính sợ,các đại thần trong triều dường như đều e sợ hắn ba phần,nhìn hắn cũng bằng tuổi mình nhưng có thể uy nghiêm như vậy,thật khiến cho người khác kính nể.

“Vương gia,không phải nhờ người vừa giúp hạ quan giải vây,hạ quan chẳng biết lúc nào mới có thể thoát thân.”

Hướng Bân quay đầu nhìn hắn, cười nhạt một tiếng,”Những người này giống như những con ruồi,vừa ngửi được mùi thơm, liền nhào tới thật nhanh, ngươi không cần phải để ý.Người làm quan trong triều,phải tận tâm tận lực,không kết giao bè phái.Ngươi không phải người như vậy,cho nên rất khó có thể thích ứng.”

Vệ Tri Văn liên tục gật đầu, “Vương gia nói rất đúng,hạ quan khổ cực học sách mười năm,không toan tính mưu cầu danh lợi hư vô,chỉ muốn lưu danh sử sách.”

“Chí hướng không tồi!Ngươi đơn độc sống một mình trong kinh sao,sau này có thể tới Vương Phủ ngồi chơi.Ta có hai vị bằng hữu, một vị nhà giàu nhất kinh thành-Tề Di Phi,một vị là Lãnh thừa tướng công tử mặt lạnh,hai người bọn họ cũng rất tiêu sái lỗi lạc,rất thích kết giao với những người phong lưu kiệt xuất,chắc chắn ngươi sẽ thích bọn họ .”

Vệ Tri Văn vừa nghe,trong lòng cảm thấy vui vẻ,nếu nói anh hùng luôn kết giao với anh hùng,Hướng Vương gia khí phách hiên ngang vượt trội hơn người,chắc hẳn bằng hữu của hắn cũng rất tài giỏi.”Đa tạ vương gia đã quan tâm,sau này nhờ Vương gia giới thiệu,hạ quan nhất định phải làm quen với hai vị công tử.”

“Nếu đã làm bằng hữu,ngươi không cần khách khí như thế.Trong ba người,ta lớn tuổi nhất,bọn họ gọi ta là huynh,ngươi cũng sẽ gọi như bọn hắn,được chứ Tri Văn?” Hướng Bân vỗ vai Vệ Tri Văn, chân thành nói

Vệ Tri Văn trong lòng cảm thấy ấm áp, nhìn Hướng Bân kính trọng mà nhẹ gật đầu.”Hôm nay tiểu đệ phải tiễn bằng hữu tại quán trà cách đây mười dặm, bằng không hôm nay sẽ là cơ hội tốt.”

“Không vội,những người đệ vừa nói có phải những sĩ tử thi trượt?”

“Đúng vậy,bọn họ là đám người Hướng huynh đã gặp qua ở Dung Hiền cư.” Nhắc tới Dung Hiền cư,trong lòng Vệ Tri Văn có chút đau đớn.Trước đó hắn luôn tự kiêu,cho rằng tài tử đứng đầu thiên hạ là mình, không nghĩ tới ngày ấy lại bị một nữ tử làm cho tâm phục khẩu phục,sau đó lòng tự nhiên bị bóng hình xinh đẹp kia đeo bám,hắn nghĩ nếu có thể đề tên trên bảng vàng,nhất định phải tìm khắp kinh thành,thỉnh cầu gia nhân của nàng,được cùng nàng uống rượu làm thơ,cùng nhau ngâm thơ.Vậy mà trong ngày lễ chúc mừng trên thiên điện,lòng hắn không có nửa phần mừng rỡ khi gặp lại nàng,chỉ miễn cưỡng cười vui cố gắng chịu đựng đến cuối buổi,chỉ vì bóng hình xinh đẹp kia ngồi bên cạnh hoàng đế,khoảng cách giữa hai người giống như Thiên Hà cách hắn rất xa.Lần đầu gặp mặt nhìn nàng thông minh cùng tràn đầy sức sống,nhưng ngày hôm đó nàng giống một bức tượng gỗ,ngồi ngay ngắn theo đúng quy định.Ngày đó là ngày hoàng thượng nạp thêm phi tần, nàng còn muốn chúc phúc.Trong lòng Vệ Tri Văn có cảm giác khó chịu mãnh liệt không thôi,khó chịu càng nhiều nhưng cũng bất lực không kém .Cả ngày hôm đó lòng hắn nóng như lửa đốt.

“A,vậy sao. Ừ, vậy đệ mau đi đi,đừng để bằng hữu đợi lâu.” Hướng Bân thúc giục. Vệ Tri Văn gật đầu,nuốt xuống đau thương,chắp tay nói lời tạm biệt.

Hướng Bân mỉm cười dõi theo bóng dáng Vệ Tri Văn,trên thân người này toát ra một luồng khí thanh cao,đó là một người trọng nghĩa khí,thật khó có cơ hội gặp được! Sự xuất hiện của hắn,chính là phúc lớn của triều đình nhưng vì sao trên đôi lông mày rậm kia lại tỏa ra một nét u buồn?Có tên trên bảng vàng,được hoàng thượng trọng dụng,những việc này đều không chống đỡ được nỗi sầu trong lòng hắn sao?Thực sự có chút kì lạ!Hướng Bân lắc đầu,nhìn các thị vệ ngoài cung,hắn cũng nên hồi phủ thôi.

Gió thu thổi,cây cối lay động,nước sông khô cạn.Vùng ngoại ô,cách kinh thành mười dặm có một quán trà,bên cạnh là những dòng suối gần như đã khô cạn,đi qua một vùng đầy đá,bên cạnh bờ có hai khóm cúc vô chủ. Trên đường lớn,cây tùng chỉ còn vài chiếc lá xanh,dường như lá đã bị hút hết nước,không có một chút sinh khí ,một trận gió thổi tới, “Xào xạc”,ngay lập tức một tầng lá tùng đã rơi xuống.

“Thu phong tiêu tiêu sầu sát nhân, xuất diệc sầu, nhập diệc sầu, tọa trung hà nhân, thùy bất hoài ưu? Lệnh ngã bạch đầu. Hồ địa đa tiêu phong, thụ mộc hà du du. Ly gia nhật xu hoãn. Tâm tư bất năng ngôn, tràng trung xa luân chuyển”(1) Mai Thanh Âm choàng lại chiếc áo trên vai, nhìn thấy phía trước mười dặm có người đang uống rượu đưa tiễn người khác, không nhịn được nhẹ nhàng ngâm thơ.

“Âm nhi,ngươi cũng học cổ nhân nhìn mùa thu bằng con mắt buồn thương sao?” Mai Thái Phó một thân*trường sam*(2)nho nhã,cùng đỡ phu nhân, đứng bên cạnh, nhìn ngắm khuôn mặt ưu tư của nữ nhân trước mặt,hỏi.

“Phụ thân, nữ nhi còn trẻ,chưa hiểu được thế gian có bao nhiêu người sầu khổ, đối với cỏ cây tàn lụi,lại càng không thể trào ra bất cứ cảm xúc nào.Nhưng chỉ lúc này,cảnh thu điêu tàn trước mắt cùng với cảnh người đi đường lưu luyến chia tay, trong lòng không khỏi có chút cảm động.”

“Ai,hiện tại là trời cuối thu,ngươi miễn cưỡng đi dạo tới quán trà cách kinh thành mười dặm,chỉ để tăng thêm ưu phiền sao ?”Ánh mắt yêu thương của Mai phu nhân quan sát nữ nhi có chút không đành lòng.Thật vất vả mới được hồi phủ mấy ngày, lại không chịu ở trong phủ,kiên quyết muốn ra ngoài đi dạo, nói là dù hóng gió cũng tốt.

Đôi mi thanh tú của nàng nhẹ nhàng cử động,nàng dựa vào lồng ngực mẫu thân, nũng nịu nói: “Nương, người không hiểu,cảnh thu ở vùng ngoại ô này mới là của mùa thu, không giống trong nội cung,hiện tại vẫn là cảnh xuân tươi đẹp như mùa xuân.Hài nhi sống tại đó đã lâu,có khi cũng không biết đã sang mùa mới,cả ngày giống như người ngốc,mọi việc đều do Mai Trân nhắc nhở.Người xem,gió này thổi mạnh nhiều độc,cũng giống ngày hôm đó,trời mưa phùn gió lạnh làm cho hoa tàn rồi,lá cũng đã rơi xuống,toàn bộ đều là quy luật của tự nhiên,con thà rằng cảm thấy luyến tiếc,nhưng trong lòng lại yên tĩnh đến lạ thường.”

Mai Thái Phó cùng phu nhân nhìn nhau, lắc đầu không nói gì.

Mai Thanh Âm ngoan ngoãn ôm Mai phu nhân, cười nói: “Nương,người cũng cảm thấy buồn sao?”

“Nương không nỡ xa con,giống như lúc trước. . .” Mai phu nhân muốn nói nhưng lại thôi,trong mắt chợt ẩm ướt, hai giọt lệ nhanh chóng tràn ra theo má hạ xuống. Mai Thái Phó cũng cảm động không dám nhìn đành xoay người đi,gió thổi làm cho trường sam bay phần phật.

“Nương,khi xưa lúc nhập cung,trong cung quả thực có rất nhiều quy định, nhưng hoàng thượng đối với hài nhi chưa từng yêu cầu nhiều,lúc nào cũng che chở con.Nghĩ lại nha,hài nhi vừa nói nhớ nhà, hắn liền đồng ý cho con hồi phủ,không phải sao.” Mai Thanh Âm nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ nhỏ trên má nương,nhẹ giọng an ủi.

Nước mắt Mai phu nhân ngăn không nổi,trong lòng nàng luôn đắn đo cung sâu tựa như biển,một nữ nhân tính tình hiền lành như hài nhi nàng sao có thể đối phó được những phi tần,mỹ nữ lớn nhỏ trong nội cung.Thật không hiểu vì sao hoàng thượng vừa nhìn thấy Thanh Âm,liền chỉ điểm nàng là hoàng hậu,khi gia đình vừa tiếp chỉ nàng đã nghĩ những ngày tiếp theo chính là ác mộng,nàng ôm hài nhi khóc hàng đêm,ngược lại nhờ chính Thanh Âm xoay người an ủi nàng.

“Nương,không thể lại khóc nữa,người xem những người đang ly biệt kia,mọi người đã quay đầu lại rồi.Đợi lát nữa họ đi qua đây nhìn thấy người như vậy,không phải sẽ rất xấu hổ.” Mai Thanh Âm lắc tay Mai phu nhân nói.

Mai phu nhân ngừng khóc mà cười,đánh nhẹ tay nàng, lau sạch lệ trên khóe mắt. Trên đường lớn,quả thật có mấy người đang cưỡi ngựa đi tới, trường sam lay động theo gió,tướng mạo xem ra giống người có học thức.

Mai Thái Phó ôm lấy vợ cùng con gái lùi vào lề đường vài bước,lo sợ ngựa sẽ làm các nàng kinh hãi. Người cưỡi ngựa cũng không có ý định gia tăng tốc độ,chỉ là ung dung để ngựa đi dạo tản bộ.Cùng lúc Mai Thanh âm lơ đãng ngước mắt lên cũng là lúc một người trong số đó xoay người lại,nhìn thấy nàng, người nọ biến sắc,nhanh chóng xuống ngựa,đang định quỳ xuống,nhưng nàng nhanh chóng đưa tay lên miệng yêu cầu hắn chớ có lên tiếng, hắn khẽ gật đầu,vẻ mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên cùng kích động nhìn nàng.

“Thanh Âm?” Mai Thái Phó nhìn về phía Mai Thanh Âm,vẻ mặt khó hiểu,người này rốt cuộc là ai mà vừa nhìn thấy nàng đã nhanh chóng xuống ngựa.

“Phụ thân,vị này chính là Vệ công tử,trong kinh thành có lần nữ nhi đã gặp qua, học vấn rất cao,không hề thua phụ thân hồi còn trẻ nha!” Mai Thanh Âm vui vẻ giới thiệu.

Người vừa mới tiễn biệt bằng hữu kia chính là Vệ Tri Văn, hắn không ngờ có thể gặp được hoàng hậu nương nương tại vùng ngoại ô hẻo lánh này.Lần đầu gặp nàng,có ấn tượng nàng là một nữ tử rất thông minh,lần thứ hai gặp lại,nàng là một vị hoàng hậu buồn bã,lúc này đây,nàng lại giống như một tiểu cô nương rất được nuông chiều,hài hước hoạt bát.Xem ra nàng không muốn để lộ thân phận,hắn đành nghe theo nàng,tiến lên thi lễ.

“Ra mắt lão tiên sinh!Tiểu sinh là Vệ Tri Văn,may mắn từng được cùng tiểu thư luận thơ ca.”

“Có việc này sao?Thanh Âm.”Vẻ mặt Mai Thái Phó lộ ra vẻ thú vị hỏi.

“Dạ, có lần Tiêu đại ca mang nữ nhi tới Dung Hiền Cư uống trà,vừa lúc gặp được Vệ công tử.” Mai Thanh Âm hời hợt bâng quơ nói,nhìn thấy bên cạnh Tri Văn còn có người khác,nàng vô tình đã nói quá nhiều rồi.

Mai Thái Phó rất vui vẻ khi gặp người có tài,nhìn thấy vị công tử trước mắt phong lưu tao nhã,lời nói không hề tầm thường,có thể được Thanh Âm tán thưởng,người như vậy không nhiều lắm,chắc hẳn hắn phải là người vô cùng tài giỏi,trong lòng không khỏi ngưỡng mộ.”Vệ công tử,đã từng đọc qua những sách nào!”

Vệ Tri Văn cung kính trả lời: “Các lí luận triết học cũng đã từng đọc qua,nhưng đọc rất ít do đó hiểu biết không sâu.Thi từ ca phú,đã học rất lâu,cố gắng hết sức, nhưng đó chỉ là học,chỉ có thể làm cho tinh thần nhàn hạ thoải mái. Tiểu sinh muốn vì dân làm việc,sau này đối với sử ký,bài luận cần xem nhiều hơn.”

Mai Thái Phó vuốt chòm râu, gật gật đầu: “Ngươi trẻ tuổi tài cao,rất có chí tiến thủ. Đọc lịch sử có thể hiểu rõ văn,có cơ hội đọc sách của Âu Dương Tu,Vương An Thạch cùng vài vị tiên sinh khác,những tác phẩm của bọn họ mang khí thế vĩ đại,nhưng rất phức tạp,có nét hoà hợp xưa và nay,bất luận là tự sự hay nghị luận đều có phong cách đặc biệt .”

“Cha,muốn thảo luận văn chương hãy tới Nhã Đình Cư đi,không nên bàn luận trên đường lớn đầy gió bụi này.” Mai Thanh Âm cười đáp lại phụ thân.

“A,đúng, đúng.” Mai Thái Phó giác ngộ rõ,khiêm tốn cười nói: “Đã làm ảnh hưởng đến công việc của Vệ công tử, công tử cứ đi trước a,cả nhà chúng ta còn muốn đứng đây hóng gió,có phải không,Thanh Âm?”

Vệ Tri Văn chăm chú theo dõi phản ứng của Mai Thanh Âm,không che dấu được tình cảm trong lòng dành cho nàng,khó lắm mới được trời cho cơ hội,để cho hắn tiếp cận nàng, hắn làm sao có thể bỏ qua dễ dàng như thế.

“Tiểu sinh cũng không có việc gấp,vừa đưa tiễn vị bằng hữu,trong lòng có chút luyến tiếc,may mắn lại gặp được tiên sinh cùng tiểu thư,có thể trò chuyện với nhau vài câu,không chừng sẽ cảm thấy khá hơn.Mạc hiềm cử thế vô đàm giả, giải ngữ hà phương thoại phiến thì”(3)

Mai Thanh Âm vui mừng nở nụ cười, “Trí nhớ công tử thật là tốt.”

Vệ Tri Văn cảm động đáp lại: “Mỗi câu thơ của tiểu thư, tiểu sinh đều nhớ rất rõ.”

“Nếu biết trước như vậy,ta sẽ tặng ngươi một*thi tập*(4),như vậy ta có thể sẽ nổi tiếng thiên hạ.” Mai Thanh Âm nói đùa.Không để các quy tắc trong cung ép buộc, trước mặt cha mẹ,nàng chính là một nữ tử thẳng thắn.

“Tiểu thư có thi tập sao?”Vệ Tri Văn tưởng thật.

Mai Thái Phó cùng Mai phu nhân nhìn nhau lắc đầu cười nhẹ,Mai Thái Phó nói: “Thanh Âm mặc dù đọc rất nhiều sách vở,kiến thức uyên bác, nhưng tính tình cực lười,chưa bao giờ chịu ghi nửa câu thơ nào,đối với thơ ca,nàng cũng chỉ là tùy hứng ngâm vài câu.Cuối cùng nàng nhận xét các thi nhân xưa văn phong hoa mỹ, nàng *không thể rảnh rỗi vẽ thêm chân cho rắn*(5).”

Vệ Tri Văn vừa nghe xong,không nhịn được cười thật lớn,chỉ thấy vẻ mặt Mai Thanh âm thoáng hồng quay sang phụ thân làm nũng,dung nhan xinh đẹp,bộ dáng động lòng người kia làm cho mắt của hắn không cách nào di chuyển được. Đoàn người vừa đi vừa nói chuyện,đến khi mặt trời lặn,mới vẫy tay nói lời từ biệt. Vệ Tri Văn đứng tại nơi đó,dõi theo nàng cho tới khi bóng dáng nàng hoàn toàn bị bóng tối che khuất, thở dài một hơi,nữ nhân như vậy,làm sao hắn có thể quên được?

Giải thích

(1)*Bài ca cổ

秋风萧萧愁杀人。出亦愁,入亦愁。

座中何人谁不怀忧?令我白头。

胡地多飚风,树木何修修!

离家日趋远,衣带日趋缓。

心思不能言,肠中车轮转

Gió thu thổi hơi lạnh hại chết người,ra cũng buồn mà vào cũng buồn

Mọi người không phải lo lắng vì có tin hỉ? Lo lắng tới mức bạc đầu

Người Hồ chịu nhiều sóng gió,cũng giống như cỏ cây khô héo

Rời quê hương ngày càng xa,trong lòng ngày càng luyến tiếc

Tâm sự trong lòng không thể nói,cũng giống như bánh xe lăn qua lăn lại trong lòng

Nội dung chính : nói về nỗi buồn mênh mang vắng vẻ và lạnh lẽo của mùa thu,hai câu cuối nói về tâm sự của nhân vật trữ tình khi rời xa quê hương

Cái hại chết người trong câu thơ đầu chính là : nỗi sầu nỗi buồn của con người trước mùa thu quá nhiều mà phải kìm nén trong lòng

*Người Hồ một bộ lạc xưa sống ở phía Bắc Trung Quốc rất tàn ác*

(2)Trường sam : áo dài cho nam nhân ở Trung Quốc

(3) Mạc hiềm cử thế vô đàm giả, giải ngữ hà phương thoại phiến thì:chớ ngại trên đời không có người nói,ta nói một chút thì có sao

(4)thi tập : tập thơ

(5)Do tích người nước Sở đi thi vẽ rắn, đã vẽ xong trước tiên. Nhưng trong khi chờ lãnh thưởng, lại ngứa tay, vẽ thêm chân cho rắn. Kết quả, chân vẽ chưa xong thì người khác đã vẽ xong và lấy mất phần thưởng. Ngụ ý vẽ vời gây thêm phiền hà

Hết chương 7

Bản dịch còn nhiều sai sót mong mọi người sẽ ủng hộ .Thật sự khi làm truyện này bạn đã cố gắng rất nhiều nếu góp ý cũng đừng dùng từ ngữ quá khích,trái tim bạn yếu đuối không chịu nổi.Nhẹ nhàng thôi nhé🙂

Mọi người đọc xong nhớ cm ủng hộ nhé chứ không bạn không có động lực làm tiếp đâu ^_^  

15 thoughts on “Thư Ngốc Hoàng Hậu – Chương 7

  1. a tường nói:

    chuong 7 roi a,…nhanh that. mọi nguoi vat va roi
    xin tem ve cat kho ca’i naz :d
    *trải chiếu**bày hoa quả* mọi người ngồi ăn bánh ngắm trăng chút cho vui , ta về cất tem cái *hớn hở*

  2. a tường nói:

    hjc
    nhận đc mail cái naho vo lun ma co’ ng nhanh hon ta 0, 000000……….1 s oaôaoao *quệt nước mắt, cất chiếu cất hoa quả đem về **

  3. PS1: mấy cái cm nì mà để Tử Thiên nhìn thấy là chết, đệ ấy căm thù tem phiếu lắm
    PS2: Tử Thiên, đệ edit chap này hẩu, cho tỷ xin đi, đệ mà có trái tin yếu đuối á =)))))))
    PS3: thanks, tỷ biết truyện này rất khó, cảm ơn đệ đã edit để chia sẻ cùng mọi người ^^

  4. Mãi yêu nói:

    Mình thấy truyện này có vẻ khó edit mà bạn làm thế này đã là tốt quá rồi! Thanks bạn.
    Truyện có vẻ hài chăng?

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s