Thư Ngốc Hoàng Hậu – Chương 8


Chương 8: Lúc vua gặp nạn,không thể không quan tâm (trung)

Trăng đã lên cao,một mình ngồi trong phòng,không đốt đèn,ngắm nhìn ánh trăng dịu nhẹ từ cửa sổ chiếu tới,những tia sáng loang lổ thành từng chấm mặt đất,giống như một bức tranh.Tiêu quân không phải là người yêu thích phong hoa tuyết nguyệt,vậy mà tối nay lại buồn bã một mình ngồi trong ngự thư phòng,nhìn chằm chằm bóng trăng lạnh lẽo ngoài cửa sổ kia,một mình chìm đắm trong không gian thanh tĩnh.

Lưu công công nghẹn họng,thấp giọng hỏi: “Hoàng thượng,người có muốn nô tài đốt đèn không?”

Tiêu quân ngồi trong bóng đêm lắc đầu, “Lưu công công, hoàng hậu đã đi mấy ngày rồi?”

“Dạ! Hôm nay là ngày thứ tám.” Vấn đề này,mỗi ngày hoàng thượng đều hỏi hắn ba lần,khiến cho hắn không cần suy nghĩ đã có thể trả lời.

“Cái gì,tại sao mới chỉ tám ngày,trẫm cảm thấy như đã mấy tháng trôi qua.” Hắn cũng không ngờ ly biệt lại khó chịu như vậy,thời gian dường như được kéo dài hơn,lúc sáng lên triều hắn luôn nhìn mặt trời,hy vọng mặt trời sẽ sớm lặn,sau khi bãi triều,mới là giữa trưa,hắn tiếp tục xem tấu chương,buổi chiều lại tiếp đãi đại thần,thật lâu sau mới tới hoàng hôn,nhưng sau đó lại là một đêm cô đơn rất dài!

“Nếu hoàng thượng muốn,đêm nay nô tài sẽ đi đón nương nương trở về.” Lưu công công là thái giám bên cạnh Tiêu Quân từ nhỏ,chỉ cần nhìn qua hoàng thượng cũng thấy được tâm sự của hắn.Người trong cung tình cảm rất khó đoán,hư tình giả ý rất nhiều,hoàng thượng khó có thể yêu thương chân thành một nữ nhân như vậy,hắn nhất định sẽ cố gắng để hoàng thượng vui vẻ.

Tiêu Quân lại lắc đầu, “Trẫm cho phép nàng đi mười ngày,không muốn nuốt lời. Hoàng hậu tuổi còn nhỏ,cuộc sống trong cung đối với nàng nghiêm khắc quá mức,thôi hãy để nàng chơi thật vui tại Mai Phủ thêm hai ngày nữa vậy !”

“Dạ!” Lưu công công cảm động nghĩ muốn rơi lệ,không biết hoàng hậu có giống như hoàng thượng luôn nhớ tới nàng như vậy không?

“Ngươi sai phòng bếp làm cho trẫm một chút cháo mang tới,lát sau trẫm sẽ ăn.” Hôm nay tấu chương không ít,sẽ không thể ngủ sớm,những ngày gần đây khẩu vị của hắn cũng không tốt,ăn chút cháo có lẽ sẽ tốt hơn!

Lưu công công cúi người đáp lại,mau chóng đóng cửa đi ra ngoài.

Tiêu Quân ngồi một mình trong đêm tối,vẻ mặt mơ màng u ám.Đêm nay,hắn không muốn đi bất cứ cung phi nào,hoàng hậu không ở trong cung, lòng hắn dường như trống rỗng,không thể tìm thấy một điểm.

Cửa sổ đột nhiên”Xoảng” một tiếng, hắn đứng dậy,nhìn xem có phải do gió lớn.Chưa kịp đến gần,liền nhìn thấy dưới ánh trăng, một cái bóng đen phút chốc phi vào trong phòng.

Trong lòng của hắn kinh ngạc,vừa định hô quát, đã cảm thấy vùng thắt lưng trên bụng đã bị một chưởng thật mạnh đánh xuống, hắn không kịp phản xạ nửa người trên đều đã tê liệt không có cảm giác.May mắn từ nhỏ đã học võ,hắn liền nhanh chóng nắm chặt tay,đỡ được một chưởng tấn công của tên bóng đen,còn chưa kịp xoay người,sau lưng một chưởng đập tới,hắn nghiêng người qua,phía dưới dùng chân làm một đường,cuối cùng cũng chỉ nghe thấy một tiếng kêu đau đớn,người nọ lui vài bước,không may đụng vào bàn sách,một tiếng động lớn vang lên,giấy và bút mực rơi xuống đất.Người nọ nghe thấy ngoài cửa có tiếng động dường như có người đang chạy tới,ngay lập tức hắn bay lên không trung đánh xuống một chưởng, trúng giữa ngực Tiêu Quân.Tiêu quân lảo đảo lui về sau mấy bước, tay đỡ lấy ngực,ngay lập tức máu nhanh chóng phụt ra.Khi tiếng bước chân càng ngày càng gần, bóng đen nhận thấy tình huống nguy cấp, thấp giọng nói: “Coi như ngươi mạng lớn,lần sau nhất định ngươi sẽ không may mắn như vậy .”Nói xong,hắn nhảy ra ngoài bằng cửa sổ.Tiêu quân xoay người lại từng bước một di chuyển tới gần cửa, rõ ràng hắn đứng rất gần cửa,nhưng phải mất năm lần thời gian đi bình thường, thật vất vả mới có thể tới gần cửa lớn,hắn cảm thấy trước mắt tối sầm,liền ngã lên người Lưu công công đang đẩy cửa bước vào.

“Ai? Là ai, hoàng thượng, hoàng thượng!” Lưu công công hoảng sợ kêu to.

“Không,không được để lộ chuyện,mau gọi hoàng hậu trở lại, trở lạị…..!” Tiêu quân bắt lấy tay Lưu công công, cố gắng nói xong,hai tay liền buông lỏng,rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Lưu công công chưa từng trải qua chuyện này,hai chân run rẩy không thể trụ vững,hắn nhanh chóng đốt nến, chỉ thấy trong phòng giấy bút rơi lung tung trên mặt sàn, hoàng thượng toàn thân đầy máu, hắn kêu “A” một tiếng liền ngã xuống đất,quay lại nhìn cung nữ vừa bước vào kêu to: “Người đâu!Mau truyền ngự y.”

Cung nữ vẻ mặt tái nhợt nhìn thấy sự tình trước mắt,bối rối xoay người chạy đi,lát sau,trong hoàng cung tất cả ánh đèn được thắp sáng trưng,tiếng người bàn tán xôn xao,cả hoàng cung chìm trong nỗi sợ hãi chưa từng thấy.

Mai Thanh Âm nghe được bên ngoài phu canh gõ đã qua ba tiếng,đành khép sách lại,vừa mới nằm xuống.Đã nghe cửa phòng khẽ mở một tiếng,Mai Trân vội vã đi đến trước giường,khẩn trương báo:”Tiểu thư,mau chóng rời giường,Lưu công công từ cung tới.”

Mai Thanh Âm vội vàng ngồi dậy,mặc quần áo.Trong sảnh,bên cạnh vợ chồng Mai Thái Phó là Lưu công công khuôn mặt tái nhợt,hoảng loạn đang đi qua đi lại, vừa nhìn thấy Mai Thanh Âm,không nhịn được, hai hàng lệ đã rơi xuống, “Hoàng hậu, người mau theo nô tài hồi cung.”

Mai Thanh Âm nhìn hắn như vậy, liền biết trong cung nhất định đã xảy ra chuyện lớn, cũng không hỏi nhiều,quay lại bình tĩnh nói với cha mẹ: “Phụ thân, mẫu thân, bởi vì có chuyện lớn con chưa kịp từ biệt,hẹn ngày khác sẽ hồi phủ báo hiếu.”

Vợ chồng Mai Thái Phó không dám hỏi nhiều,gật đầu, lo lắng nhìn hài tử mặc cẩm bào hoàng hậu, leo lên xe ngựa.”Thanh Âm,phải bảo trọng!” Hai người cũng chỉ biết nói những lời này.

Mai Thanh Âm cố gắng quay đầu lại mỉm cười,sau này, không biết còn có cơ hội lại trở lại Mai phủ hay không?Nàng không thể xác định.

Trong xe ngựa, Mai Thanh Âm nhìn Lưu công công còn đang rơi lệ, khiêm tốn hỏi: “Công công, trong cung rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Lưu công công sợ hãi nhìn hoàng hậu,vừa khóc vừa nói: “Hoàng thượng, hoàng thượng,người bị ám sát.”

“Cái gì?” Mai Thanh Âm bị dọa tới mức không thể hô hấp, run giọng hỏi: “Tình trạng hiện tại của hoàng thượng ra sao?”

“Toàn thân đầy máu,bất tỉnh nhân sự, ngự y đang khám trong cung.” Lưu công công nói đến đây,đã khóc không thành tiếng.

Mai Thanh Âm cố gắng bình tĩnh: “Thích khách có bắt được không? Hướng Vương gia và Lãnh Thừa Tướng đã biết chưa?”

“Khi hoàng thượng ngồi một mình trong ngự thư phòng,lão nô tới phòng bếp sai tổng quản làm cháo cho người,lúc trở về thì thấy hoàng thượng đang nằm trong vũng máu,người nói muốn gặp hoàng hậu,sau đó liền hôn mê.”

Mai Thanh Âm khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bạch, đầu ngón tay run không ngừng.”Trong cung còn chưa có thông báo gì sao?”

“Trong cung chưa thông báo,chính hoàng thượng đã dặn không được để lộ.”

“Được,sau khi hồi cung, ngươi lặng lẽ lập tức đi mời Hướng vương gia cùng Lãnh thừa tướng,Vệ đại nhân vào cung một chuyến,truyền lời tới do chính ta mời. Còn nữa,đưa hoàng thượng chuyển qua nội cung của ta,thông báo với mọi người ta mắc bệnh nhẹ,sau đó truyền ngự y tới.”

Lưu công công liên tiếp gật đầu,hoàng hậu đã trở lại,lòng của hắn liền không hoảng sợ nữa.Mai Thanh Âm khuôn mặt nhỏ nhắn cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc,trong khoảnh khắc đó dường như đã trưởng thành rất nhiều.

Mùa thu đã qua mùa đông nhanh chóng liền tới,sáng sớm trời rất lạnh,Mai Thanh Âm đi vào phòng ngủ,nhìn hoàng thượng trên giường hai mắt nhắm chặt ửng hồng. Đây là vị hoàng thượng uy nghiêm,rất ít nói cười sao?Khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy,gầy yếu không chịu nổi một cú đẩy.Chỉ mới tám ngày không gặp, hắn có thể nào dùng phương thức này hoan nghênh nàng hồi cung ?Nàng nhẹ nhàng ôm eo của hắn,đem chính mình cả người đều tiến vào lồng ngực rộng lớn của hắn, muốn nghe xem tim hắn có đập hay không.Thái y nói hoàng thượng đã trúng một đao sắt của thích khách,chỉ là trong lúc bối rối, thích khách không mạnh tay lắm, hơn nữa hoàng thượng từ nhỏ đã tập võ,nội lực thâm hậu,chỉ là bị chút nội thương, cũng không có trở ngại gì lớn,sau ba bốn ngày sẽ tự nhiên tỉnh lại, nhưng còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một tháng.Tim hoàng thượng vẫn đập liên hồi,nàng yên tâm thở dài một hơi.

“Bẩm nương nương,Hướng Vương gia,Lãnh thừa tướng cùng Vệ đại nhân đều đã đến.” Mai Trân thấy hoàng hậu nằm trên người hoàng thượng,khuôn mặt nàng ửng hồng, nhẹ nhàng nói.

Mai Thanh Âm đứng dậy dùng khăn vải lau qua mặt Tiêu Quân,rồi nhanh chóng đi ra.

Bên trong Thiên điện,ngồi chính giữa là Lãnh thừa tướng vẻ mặt lo lắng,bên cạnh là Hướng Bân cau mày,vẻ mặt tự trách,Vệ Tri Văn không hiểu gì nhìn Hướng Bân rồi quay lại nhìn Lãnh thừa tướng.

“Bổn cung ra mắt Vương gia,thừa tướng cùng đại nhân.” Mai Thanh Âm đoan trang thẳng bước đi tới,nhìn ba người hành lễ.Ba người nhanh chóng hoàn lễ,ngồi hai bên nàng.

“Tình trạng hoàng thượng ra sao thưa nương nương?” Lãnh thừa tướng vội vàng hỏi.

“Hoàng thượng tạm thời đã thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm.Thừa tướng,trong một tháng tới công việc triều chính đành nhờ ngươi bận tâm nhiều hơn,long thể hoàng thượng không tốt không thể để người lại có thêm chuyện gì.” Mai Thanh Âm khẩn trương nói.

“Hoàng hậu nương nương,xin người yên tâm,hạ thần nhất định không phụ kỳ vọng của người,mong rằng hoàng thượng sẽ yên tâm điều dưỡng long thể!”

Mai Thanh Âm chuyển hướng quay sang Hướng bân, trịnh trọng nói: “Vương đệ, truyện của hoàng thượng ngươi rất rõ,quân đội, biên cương, trong kinh thành, vài cửa lớn Đại Thành,đành để ngươi vất vả .”

Hướng Bân gật đầu,”Hoàng tẩu, thần đệ làm việc tất trách. Vài ngày trước ta cùng hoàng thượng còn nói đến việc này,đã có chỗ đề phòng,chỉ là không nghĩ tới diễn biến nhanh chóng như vậy.”

“Cái gọi là quân binh coi trọng tốc độ,hắn thắng lúc ta không đề phòng,thích khách này hẳn là người hiểu rất rõ nội cung,bằng không sao có thể ra vào cung tự nhiên như vậy.”

Hướng Bân nhìn về phía Mai Thanh Âm hai mắt bình tĩnh đáp lại: “Thần đệ hiểu rõ.Chuyện này từ nay về sau nhất định sẽ không thể phát sinh lần nữa,hoàng tẩu xin cứ an tâm.”

Mai Thanh Âm gật đầu, nhìn về phía Vệ Tri Văn một mực cúi đầu không nói,nhẹ nhàng căn dặn: “Vệ đại nhân, tất cả tấu chương,mong rằng ngươi hết sức lưu tâm, mỗi ngày hãy đưa tới nội cung cho ta,ta có vài chuyện muốn thỉnh giáo Vệ đại nhân.”

“Hạ quan nhất định sẽ làm theo!” Hắn không dám ngẩng đầu,chỉ sợ ánh mắt sẽ bán đứng tâm tư hắn.Mấy canh giờ không thấy,nàng không còn là thiên kim tiểu thư hay làm nũng,mà là một hoàng hậu bình tĩnh thông minh,lão thiên sợ hắn luyến tiếc sâu nặng sao?Lần nữa lại để cho hắn thấy sự tài giỏi của nàng,mỗi khi gặp nàng luôn thấy được con người khác của nàng,mà hắn lại chỉ có thể đứng từ xa nhìn nàng như vậy.

” Bổn cung thay mặt hoàng thượng cám ơn các vị .” Mai Thanh Âm đứng dậy thi lễ, “Mấy ngày tới, Bổn cung sẽ thông báo truyền thái y vì thân thể không khỏe, muốn hoàng thượng quan tâm,sẽ làm cho triều chính trễ nải, sẽ có một vài đại thần chỉ trích hoàng thượng lưu luyến hậu cung, nhưng cũng chỉ là lời đồn đại,giải thích hay không giải thích cũng không sai khác nhiều”

“Đã để hoàng hậu chịu khổ.”Lãnh thừa tướng khen ngợi nói.Hoàng hậu tuổi tác còn nhỏ,nhưng hiểu rõ việc lớn.

“Bổn cung chịu khổ một chút cũng không có gì,chỉ mong hoàng thượng sớm bình phục mới là quan trọng.” Mai Thanh Âm vẻ mặt buồn rầu,trong nước một ngày sao có thể không có vua?

Vệ Tri Văn lén lút ngẩng đầu, thương tiếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của nàng, nếu như có thể, hắn nguyện quên mình muốn giúp nàng xóa đi toàn bộ ưu phiền.

Mai Thanh Âm thấy trời đã sáng,đứng dậy nói: “Các vị lập tức phải lên triều rồi,mọi người hãy yên tâm,Bổn cung nhất định sẽ chăm sóc hoàng thượng thật tốt.”

Ba người gật đầu,cáo từ rồi lui ra.

Trong phòng ngủ,Mai Trân để cho các cung nữ chuyển quần áo đi ra,bên cạnh giường lớn đặt một chiếc trường kỷ nhỏ,lót trên đó tấm vải bằng gấm.”Hoàng hậu thật sự muốn ngủ trong đây sao?” Cung nữ nhỏ giọng thì thầm.

“Ừ!” Mai Trân để các cung nữ đem bàn trà bố trí hợp lý,lúc này,trông phòng ngủ trở nên rộng rãi hơn,mọi người ra ra vào vào cũng sẽ không đụng phải cái gì,đương nhiên sẽ không phát ra những tiếng động lớn làm kinh hãi hoàng thượng.

Thu dọn xong,Mai Trân lại cẩn thận dọn sạch phòng một lần nữa,đốt chút hương Trữ thần,rồi nhẹ nhàng rời khỏi.

Bên ngoài phòng,Thái Y Viện vừa vặn đưa thuốc tới,Mai Thanh Âm tiếp nhận,yêu cầu các cung nữ lui ra,chính mình bưng lấy chén thuốc đi vào phòng ngủ,nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường,chậm rãi múc lấy một muỗng,đưa tới bên miệng tiêu quân,dường như hắn có phản ứng,há miệng ra nuốt xuống,lại có vẻ ngại thuốc đắng,lông mày nhăn lại.

Mai Thanh Âm nở nụ cười,ôn nhu nói: “Hoàng thượng,ngươi cần phải nhanh chóng khỏe lại,còn có rất nhiều tấu chương chờ ngươi phê duyệt .Ngươi còn thiếu nợ thiếp hai ngày về nhà thăm bố mẹ,không thể nuốt lời,nhất định phải đền a!Uống xong chén thuốc này, nô tì sẽ đọc chuyện xưa cho hoàng thượng nghe, giống như khi còn bé tại Mai phủ,lúc thiếp đọc sách gió thổi mạnh làm cho những trang sách luôn lật qua lật lại,chính hoàng thượng đã giúp thiếp đè từng trang để thiếp dễ đọc,lại luôn cõng thiếp,đưa thiếp đi mua kẹo hồ lô,gánh hết những lỗi lầm cho thiếp,luôn cố gắng chịu đựng nghe thiếp hát.Chỉ là,thiếp hát không hay nhưng người vẫn muốn nghe.Hoàng thượng,không phải người muốn nghe thiếp hát sao?Thiếp còn có thể đánh đàn,nếu người tỉnh lại,thiếp sẽ vừa hát vừa đánh đàn cho người nghe.”

Vừa nói vừa đút cũng hết một chén thuốc,nàng cẩn thận lau lại những giọt thuốc còn vương trên khóe miệng Tiêu Quân,nhưng hai mắt hắn vẫn nhắm nghền,tuy vậy lông mày cũng đã từ từ giãn ra một chút.

“Nương nương,người chăm sóc hoàng thượng thật tốt!” Lưu công công chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ tiến đến,không có ý quấy rầy Mai Thanh Âm để nàng được tự nhiên.Nhớ tới những lời nói đùa vừa rồi ,nàng không khỏi đỏ mặt.”Đã để công công chê cười.”

Lưu công công lắc đầu, hắn cuối cùng cũng hiểu được lúc trước vì sao hoàng thượng sống chết muốn Mai tiểu thư làm hoàng hậu .”Nương nương,người thật tốt.”Đám nương nương đều vui mừng khi hoàng thượng gặp cảnh này,tình cảnh như vậy thì có bao nhiêu người có thể nhiệt tình phụ giúp,còn không cũng là lúc hoàng thượng gặp nạn bọn họ đều lủi mất,chỉ có Hoàng hậu nương nương giúp đỡ che chở hoàng thượng,bất cứ chuyện gì cũng không giả nhân giả nghĩa ,mọi chuyện đều vì hoàng thượng mà làm.

“Hôm nay trong hậu cung còn có chuyện gì sao?” Mai Thanh Âm lo lắng hỏi.

“Không có chuyện lớn,chỉ là Yến phi cùng Triệu phi nghe nói sáng sớm hoàng thượng đến đây chăm sóc Hoàng hậu nương nương,nên có chút oán giận.Còn lại Trương phi thì đến Thái Bình cung,an tâm dưỡng thai .” Nói đến chuyện Trương Phi mang thai, Lưu công công thật sự bối rối,đây là hài tử đầu tiên của hoàng thượng,lại không thấy hoàng thượng quan tâm gì nhiều,tuy vậy đó vẫn là hỉ sự trong nội cung,duy chỉ có hoàng thượng tỏ ra không quan tâm.Không phải có chút kì lạ?

Mai Thanh Âm đặt chén thuốc trong tay xuống, “Như vậy cũng được. Các nàng muốn giận cứ giận,sau khi hoàng thượng khỏe lại sẽ giải thích rõ với các nàng sau, mấy ngày này làm phiền công công chú ý một chút, không được quấy rầy hoàng thượng dưỡng thương.”

“Dạ!Lão nô hiểu.Nương nương,thân thể của ngươi cũng đã mệt, không cần phải cố gắng nữa.”

“Bổn cung không sao,cám ơn Lưu công công,ông cứ ra ngoài đi!Có việc gì mặc kệ sớm hay muộn,cũng có thể tìm đến Bổn cung.” Mai Thanh Âm dặn dò.

Lưu công công hiểu ý nhẹ nhàng rời khỏi .Trong phòng khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu, Mai Thanh Âm chăm chú nhìn hoàng thượng còn đang mê man,cầm lấy một quyển sách,ngồi trên giường, nhẹ giọng đọc.

Nhược phu nhật xuất nhi lâm phi khai, vân quy nhi nham huyệt minh, hối minh biến hóa giả. Sơn gian chi triêu mộ dã. Dã phương phát nhi u hương, giai mộc tú nhi phồn âm, phong sương cao khiết, thủy lạc nhi thạch xuất giả, sơn gian chi tứ thì dã. Triêu nhi vãng, mộ nhi quy, tứ thì chi cảnh bất đồng, nhi nhạc diệc vô cùng dã”(1)

“Hoàng thượng, trên đời này thực sự có nơi thanh tịnh và đẹp như vậy sao?Giống như tiên cảnh,như vậy sẽ có cơ hội du ngoạn một lần,thật không uổng đã sống cuộc đời này nha!”

Giải thích (1) Khi mặt trời mọc,trong rừng cây sương mù vẫn chưa tan hết,khói sóng hợp lại,có vẻ u ám,ban ngày từ u ám sang sáng,lúc hoàng hôn lại là tối,lúc sáng hay tối đều biến hóa bất đồng,đây cũng chính là vùng núi lúc sáng và tối.khi hoa dại trên núi nở lại có một mùi thơm thanh dịu hay là mùi hương của cây cối xanh tươi.Vào mùa thu thời tiết dễ chịu,tới mùa đông trong những khe đá chảy rất nhiều nước,đây chính là những biến đổi trong bốn mùa của Langyasan.Buổi sáng đi,buổi chiều về.Một năm,bốn mùa ,cảnh sắc bất đồng,chính điều đó đã làm nên sự hứng thú của mọi người đối với vùng núi này

Bài thơ trên là “Túy Ông Đình Kí” của Âu Dương Tu- (1007-1072) có tên tự là Vĩnh Thúc hiệu “Tuý Ông” là nhà thơ thời Tống ở Trung Quốc.

Quê Âu Dương Tu ở Lư Lăng (nay thuộc tỉnh Giang Tây-Trung Quốc). Năm Thiên Thánh thứ 7(1030) đỗ đầu khoa thi tiến sĩ; từng giữ các chức quan Hàn lâm học sĩ, Xu mật viện phó sứ, Tham tri chính sự… Dưới thời vua Tống Thần Tông  làm Binh bộ Thượng Thư, khi mất được đặt tên thụy là Văn Trung.

Bài thơ miêu tả vẻ đẹp của vùng núi Langyasan-vùng núi phía Tây Nam Trung Quốc

Hết chương 8

Bản dịch còn nhiều sai sót mong mọi người sẽ ủng hộ .Thật sự khi làm truyện này bạn đã cố gắng rất nhiều nếu góp ý cũng đừng dùng từ ngữ quá khích,trái tim bạn yếu đuối không chịu nổi.Nhẹ nhàng thôi nhé🙂

Mọi người đọc xong nhớ cm ủng hộ nhé chứ không bạn không có động lực làm tiếp đâu ^_^  


19 thoughts on “Thư Ngốc Hoàng Hậu – Chương 8

  1. Nhàn Doe nói:

    Truyện này càng đọc càng hay. Ta thích những nữ tử tài giỏi như thế. TKS nàng. Cố gắng tiếp tục edit nhé. Ngóng từng chương của nàng.

  2. Van nafnave nói:

    có mục lục cho Thư ngốc hoàng hậu không vậy, chủ nhà ơi? Mình vẫn chưa đọc được chương 5, phần giới thiệu cho truyện chỉ mở được chương 1, 2, 3, đành phải đợi cuối mỗi chương có ngẫu nhiên chương nào thì click vào, thường là không theo thứ tự.

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s