Nhiệt luyến lúc phân phòng – Chương 9.2

Edit : Tử Lam

Beta : Kỳ Doanh (Min)

Chương 9.2

Uông Mộ Di thỏa mãn ghé vào trong ngực anh, nhẹ giọng hỏi: “Khắc Khiêm, anh vì sao không hỏi em, người đàn ông hôm đó là ai?”

“Em nói anh sẽ nghe, em không nói, anh cũng sẽ không hỏi.” Giống như Mai Lâm nói, trừ phi nghe được Mộ Di chính miệng nói với anh cô yêu người kia, bằng không anh nhất định sẽ tin tưởng cô.

“Anh ấy là Dương Hòa Thực, học trưởng thời đại học của em, là hiện nay là quản lý công ty em làm, hôm đó lúc ở hàng ăn, người phục vụ không cẩn thận làm đổ đồ uống lên người em. Lúc anh nhìn thấy đó là học trưởng ở giúp em lau chân. Em thề, bọn em thật sự không có gì ái muội, anh ấy với em chỉ là học trưởng và học muội, em với anh ấy cũng không có tình cảm gì khác, thật sự! Làm anh hiểu lầm, tức giận, em rât muốn giải thích.”

Tuy rằng bọn họ làm vợ chồng một thời gian không phải dài, nhưng cô không trì độn đến mức ngay cả hỉ nộ ái ố của anh đều nhìn không ra, hình ảnh anh phẫn nộ lại đau thương phất tay áo bỏ đi hôm đó làm cho cô rất khổ sở.

“Ban đầu anh thực sự giận điên lên, nhưng sau có người thức tỉnh anh, làm cho anh khôi phục lại tín nhiệm đối với em. Cho nên, anh tin tưởng em, chỉ là anh thực khó chịu khi có kẻ chạm vào đùi đẹp của vợ mình!” Nói đến đây, anh vẫn là nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

Cô hờn dỗi đánh anh một cái. “Cũng chỉ có anh cảm thấy chân em đẹp, nói ra không sợ người ta cười anh quá coi trọng người của mình?”

“Ở trong mắt anh, không chỉ chân đẹp, toàn thân cao thấp đều rất đẹp.”

Uông Mộ Di bị anh nói vậy thoải mái cười to. Là phụ nữ, chỉ cần được người đàn ông mình yêu ca ngợi, liền vui vẻ vô cùng. Bởi vì bọn họ không có tham vọng gì, chỉ thầm nghĩ trở thành nữ thần trong cảm nhận của người yêu mà thôi.

“Mộ Di……”

“Sao?”

“Em có muốn nghe anh kể chuyện cũ không?” Trong bóng đêm, giọng nói của anh phá lệ trầm thấp mê người.

“Có chuyện gì?” Tuy rằng một mảnh tối đen, cô không nhìn rõ bộ dáng của anh, nhưng vẫn theo bản năng ngửa đầu nhìn phía anh.

“Em nghe sẽ biết.” Anh dừng lại, nghĩ nghĩ một chút, dùng tiếng nói êm tai chỉ mình anh có mà nói…..

“Có cô gái xuất thân bình thường yêu thương một chàng công tử nhà giàu, giống như trong phim truyền hình vậy. Vì xuất thân khác biệt, mọi người nhà trai tìm mọi cách cản trở hai người. Song càng khó khăn, ý chí muốn được bên nhau của họ càng mạnh mẽ. Ngay khi bọn họ đồng ý muốn cùng nhau kiên cường đối mặt, ông trời cố tình trêu ngươi bày ra trò chơi sinh tử, một vụ tai nạn xe cộ làm chàng công tử mất mạng, cô gái lại sống một mình.”

“Cô gái kia…… Là Mai Lâm phải không?” Cô đau lòng hỏi.

“Ừ, Công tử nhà giàu kia là học đệ thời đại học của anh: Phương Chấn Quốc. Vì anh và Mai Lâm đều làm việc ở công ty hàng không, có khi còn bay cùng một chuyến, cho nên Chấn Quốc nhờ anh chiếu cố cô ấy nhiều một chút. Về Đài Loan, anh  thường tìm đến giúp đỡ Mai Lâm, cũng bởi vì chuyện này, bắt đầu có người hiểu lầm Mai Lâm bắt cá hai tay, không lâu sau, đồn đãi thái quá lên thành Mai Lâm có thai nhưng không biết là của ai, phải đi phá thai. Làm ơn đi, căn bản đều là nói hươu nói vượn!” Thường Khắc Khiêm kích động gầm nhẹ.

“Anh đừng tức giận, bình tĩnh một chút.” Uông Mộ Di đưa tay đặt lên ngực anh, trấn an cảm xúc của anh.

“Mai Lâm với anh mà nói chỉ giống như em gái, chuyện của cô ấy với Chấn Quốc khổ sở ra sao anh đều biết. Anh cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể chen ngang? Sau khi Chấn Quốc chết, Mai Lâm thật sự vất vả, tuy rằng mỗi ngày cố gắng xốc lại tinh thần để đi làm, nhưng kỳ thật là đem mình nhốt trong trong thế giới riêng.

Hôm ở trung tâm huấn luyện gặp lại, nhìn tình trạng cô ấy không khoẻ, cho nên anh kéo cô ấy lên xe hàn huyên một chút. Cô ấy nói mình gặp Chấn Quốc, vấn đề là, người đã chết làm sao có thể lại xuất hiện? Bọn anh nói chuyện một chút, cô ấy bởi vì quá kích động, tựa vào người anh khóc lớn, thế nên mới để lại tóc cùng mùi nước hoa trên quần áo anh .”

“Em biết, là em hiểu lầm hai người, thực xin lỗi……”

“Không, anh cũng không đúng, không gọi điện cho em, để em ngồi một mình chờ anh. Chúng ta bình thường đã rất khó có cơ hội cùng ngồi ăn cơm, nhưng anh lại không có không biết quý trọng, làm em thương tâm, là lỗi của anh.” Nghĩ đến cô một mình chờ đợi rồi thất vọng, anh vẫn cảm thấy thực đau lòng.

“Đáng ra lúc đó em nên nghe anh giải thích, nhưng vì khi đó bị sự nghi ngờ vô căn cứ lấn át, em nghĩ anh thay lòng đổi dạ, cho nên……”

“Cho nên em bỏ đi.” Anh cực kỳ bất đắc dĩ tiếp lời cô.

“Em……”

“Tiểu ngoan của anh thật ngốc, anh làm sao có thể thay lòng đổi dạ? Em chẳng lẽ không biết, trong lòng anh em trước sau đều là quan trọng nhất sao?” Anh bộc bạch nội tâm: “Anh không cần những người khác bởi vì anh yêu em. Bằng không cũng sẽ không hẹn hò không đến ba tháng, liền vội vã muốn kết hôn. Em chẳng lẽ không nhìn xem bên cạnh mình có bao nhiêu người theo đuổi? Lúc còn hẹn hò cùng nhau, mỗi lần có chuyến bay,  anh thực rất sợ kẻ khác lợi dụng cơ hội không có anh mà tìm đến dụ dỗ em. Hai tháng sau đó, anh cảm thấy luôn lo lắng như vậy cũng không phải biện pháp, phải sớm một chút cưới em về mới có thể an tâm.”

“Cho nên, anh liền cầu hôn em?”

“Đúng vậy, so với lo lắng đề phòng, không bằng đem em biến thành vợ anh, chẳng những kiếm được một thiếu nữ xinh đẹp, còn có thể không cần tốn nhiều sức đuổi đi một đống đàn ông khác, nhất cử lưỡng tiện, cớ sao không làm?” Anh thản nhiên nói cho cô nghe. ( TL: Thật h ta mới hiểu thế nào là cứoi vợ phải cưới liền tay 🙂 )

“Anh suy nghĩ thật nhiều đó!” Cô dùng sức trạc trạc (chọc chọc, chọt chọt) ngực anh, “Anh không sợ em không gật đầu sao?”

“Sợ a, nhưng sự thật chứng minh, trong lòng em có anh.” Nói lời này xong, anh liền nhịn không được có vài phần đắc ý.

“Nhưng sau khi kết hôn anh liền bỏ rơi em.”

“Trời đất chứng giám a, anh nào có! Thời gian làm việc không phải anh sắp xếp, đi sớm về muộn cũng không phải do anh làm  chủ.” Năm ngày ba bữa bị điều đi, anh cũng là ủy khuất đầy mình.

“Em không phải trách anh làm việc quá nhiều, chính là…… Ban đầu anh đều ôm em mà ngủ, cho dù không phải ngủ trong lòng anh, anh cũng ôm em để em tỉnh dậy, nhưng về sau anh căn bản là không có ôm em, hai người chúng ta hoàn toàn không giống vợ chồng mà như bạn cùng phòng ngủ chung giường.” Giọng nói của cô ai oán oán giận.

“Oa a, thật sự là hiểu lầm lớn!” Thường Khắc Khiêm vội giải thích, “Đó là bởi vì mỗi lần ôm đều đánh thức em, ngày hôm sau em còn phải đi làm, anh lo ảnh hưởng đến giấc ngủ của em, cho nên đành phải khắc chế chính mình không được ôm em. Em hẳn không biết, có khi về nhà, thấy em nằm ở ngủ trên giường giống như thiên thần vậy, anh đều rất muốn thân thiết với em, nhưng nghĩ đến em hôm sau đi làm không có tinh thần, ta cũng chỉ có thể sờ sờ cái mũi đi tắm nước lạnh.”

Ai, nếu nói Mộ Di là oán phụ, như vậy anh chính là oán phu.

Nghe Thường Khắc Khiêm trách cứ xong, Uông Mộ Di nhịn không được bật cười…… Thì ra là hiểu lầm lung tung, hại cô còn tưởng rằng mình đối anh không có lực hấp dẫn chứ! “Người ta tỉnh lại là vì muốn nhìn anh một cái nha!” Cô làm nũng nói.

“Vậy về sau anh có thể ôm em chứ?”

“Anh hiện tại không phải đang ôm em sao?” Cô tức giận nói.

“Kia…… Mộ Di, về sau nếu là em muốn anh, anh cực kỳ hoan nghênh em chủ động tìm anh.” Anh không ngại việc vợ yêu đối với mình chủ động bày ra nhiệt tình.

“Ai muốn a! Tránh ra ! Đừng chạm vào người em!” Cô bị anh chọc thật sự ngượng ngùng. Sớm biết vậy đã không nói với anh.

“Không được, anh đã muốn, anh sẽ chạm vào em.” Anh bá đạo buộc chặt cánh tay công khai biểu đạt ý tứ.

“Nam nhân hư!”

“Anh nghĩ mình là vạn người mê.” Anh thản nhiên nói.

“Đúng, nhưng lại là cái thối thí (bãi… phân thối.. cơ mà Min không mún dịch ra..^^~)  vạn người mê.” Cô trêu chọc anh.

“Tiểu quai quai, em thật sự là càng ngày càng nghịch ngợm.” Anh vỗ vỗ má phấn của cô một chút.

Cô kinh hô một tiếng, “A! Người ta không thích tiểu quai quai, rất giống như gọi sủng vật a.”

“Vậy em gọi anh là đại ngoan ngoãn cũng được, anh rất vui được làm sủng vật của em.”

“Khắc Khiêm, kỳ thật em…..truớc đó ở trên đường gặp Mai Lâm.”

“Sau đó thì sao?”

“Bọn em cùng đi ăn kem.”

Ách…… Hai người phụ nữ này, lần đầu gặp nhau làm sao có thể là ăn kem?

“Anh biết không, cô ấy ngang nhiên vừa mở miệng đã hỏi em khi nào thì muốn ly hôn, thiếu chút nữa làm em tức chết, em không cam lòng yếu thế hỏi lại cô ấy, “Cô thực vội sao? Thật có lỗi, cô cố gắng đợi thêm chút nữa đi.”

Thường Khắc Khiêm nghe được kinh hãi, đột nhiên nghĩ thực may mắn lúc ấy mình không có ở đó. “Tiểu ngoan, em  gần đây dùng từ có vẻ sắc bén hơn đó.”

“Bởi vì em không muốn làm quả hồng mêm, em muốn làm quả hồng cứng rắn.” Ai đó dõng dạc.

Anh thật không biết nên khóc hay nên cười. “Được, sau đó quả hồng cứng rắn của anh nói với Mai Lâm thế nào ?”

Uông Mộ Di nhún nhún vai, rồi nói tiếp: “Hàn huyên một chút, tuy rằng nói chuyện có điểm độc, nhưng bình tĩnh ngẫm lại, thật đúng là nhất châm kiến huyết (một kim thấy máu – ý là lời nói độc địa nhìn thì ghê nhưng thực ra chả có gì đáng nói)), cô ấy cũng không thao thao bất tuyệt giải thích cái gì,  chỉ là nói với em vài thứ, bảo em nhanh giải quyết dứt điểm với anh.”

“…… Vậy em đồng ý rồi?”

“Làm sao có thể, anh là chồng của em a! Cô ấy nói rất đúng, chúng ta thực hạnh phúc, còn có thể mặt đối mặt cãi nhau như vậy, ngẫm lại thật sự là quá xa xỉ, bởi vì với cô ấy mà nói, đời này rốt cuộc không thể cùng người yêu cãi nhau. Cô ấy đã dạy em cái gì gọi là quý trọng.”

Ai…… Xem ra Mai Lâm lần này thật sự cho cả hai vợ chồng bọn họ một cái ơn lớn rồi!

“Khắc Khiêm, trải qua lần này, em sẽ tự nhủ mình phải chẩn thận, chín chắn hơn.”

“Anh cũng vậy, anh thật muốn đối xử với em càng cẩn thận, càng săn sóc.”

“Kia xin hỏi huấn luyện viên Thường Khắc Khiêm, tôi tìm thấy lọ Chanel no5 trong cặp của anh là vì sao?”

Thường Khắc Khiêm đầu tiên là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang trả lời,c“Báo cáo bà xã đại nhân, là đại tỷ ở trung tâm nhờ tôi mua.” Tiếp theo khẩu khí biến đổi, giống cái nịnh thần nói: “Đại tỷ năm đó nếu kết hôn sớm, hẳn là cũng giống như mẹ của anh vậy, em hẳn là sẽ không hoài nghi anh cùng một người lớn tuổi như chị ấy có gì ái muội chứ?”

Nghe vậy, Uông Mộ Di lập tức bật cười, tựa trong lòng anh không ngừng khanh khách cười giống như cô gái nhỏ ……

Cô và Khắc Khiêm…. vẫn như cũ, ở riêng, nhưng cô không nói, bọn họ ở riêng nhưng kỳ thật là đang trong tình yêu cuồng nhiệt.

“Mộ Di, vậy khi nào em về nhà?”

” Ừm…… em cảm thấy cảm giác ở riêng cũng không tệ lắm a!” Cô dùng tiếng nói mềm mại ngọt ngào trả lời. Nguyên tưởng rằng anh nghe xong sẽ nổi trận lôi đình, không nghĩ tới anh còn vỗ về cô, sủng nịch nói: “Tùy em, ở đâu cũng được, dù sao em ở đâu, nhà của anh sẽ ở đấy.”

Ai, thật sự là làm cho người ta một phen cảm động, cô trước kia sao lại không phát hiện Khắc Khiêm cũng có thể nói ra lời ngon tiếng ngọt như vậy?

~ HẾT CHƯƠNG 9 ~

Pi-ét : còn 2 chap nữa là lại hoàn 1 truyện nữa rầu…. híc híc… truyện này chắc Min chọn ngày lành tháng tốt để Hoàn á… gần đây có ngày nào đệp hem nhể? Bà con góp ý với! hihi

Advertisements

39 thoughts on “Nhiệt luyến lúc phân phòng – Chương 9.2

  1. sun921 nói:

    sáng áh, ta không có ở nhà 😦
    tối được hông ……:(
    tuần trước mất temmm rùi
    tuần này ta không muốn mất nữa đâu á

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s