Thư Ngốc Hoàng Hậu-Chương 6

Chương 6 : Đêm nay trăng sáng,trong lòng phiền muộn

香冷金猊, 被翻红浪, 起来慵自梳头. 任宝奁尘满, 日上帘钩. 生怕离怀别苦, 多少事, 欲说还休. 新来瘦, 非干病酒, 不是悲秋. 休休! 这回去也, 千万遍 《 阳关 》, 也则难留. 念武陵人远, 烟锁秦楼. 惟有楼前流水, 应念我, 终日凝眸. 凝眸处, 从今又添, 一段新愁

Hương lạnh khói tan
Chăn nghiêng sóng đỏ
Dậy rồi lười chải qua đầu
Để mặc hộp gương đầy bụi
Mặt trời rọi qua màn

Sợ nhất đau khổ của biệt ly 

bao nhiêu điều

Nói không hết
Gần đây thân xác hao gầy

Không phải vì bệnh tật
Chẳng phải vì đau thương

Thôi thôi
Lần này cũng đã ly biệt
Ngàn vạn lượt Dương Quan
Cũng khó mà giữ
Nhớ người nơi xa

Khói toả Tần lâu
Chỉ có trước lâu dòng nước
đối với sự thương nhớ của tôi
Ngày đợi lại ngày chờ
Bắt đầu từ ngày này lại thêm một đoạn tân sầu

*Đây là bài thơ người vợ thương nhớ người chồng đi xa của tác giả Lý Thanh Chiếu-là nữ thi nhân bậc nhất trung hoa thời Tống*

 

“Nương nương, ” Mai Trân cầm áo khoác, nhẹ nhàng đến gần nàng,từ lúc sau buổi trưa Mai Thanh Âm luôn đứng trước lan can này trầm mặc say mê ngắm nhìn cảnh vật xung quanh,bất chợt một giọng nói ôn nhu”Bên ngoài rất lạnh,nương nương chúng ta nên vào thôi!”

Nàng không hề di chuyển,chăm chú nhìn tới phương xa.Trên lầu này,đứng cách nơi đó rất xa,ánh mắt dường như đã bị thành cung ngăn trở.Bên ngoài cung,thế giới đó,cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào.Từ ngày cùng hoàng thượng xuất cung quan sát các sĩ tử, lòng giống như đã đặt bên ngoài cung,rốt cuộc không trở lại như trước được nữa.Trong mắt luôn là hàng liễu nhẹ đung đưa theo gió ở Dung Hiền cư, Lam Thiên Vân hải,tràn đầy thơ ca trong lồng ngực, làm cho nàng không thể ngủ bình thản như trước.Từ nhỏ,chỉ cần trong tay có một quyển sách, nàng có thể một mình đứng ở chỗ đó,ngồi xuống nửa ngày,nhưng hôm nay, những quyển sách kia cũng không có tác dụng. Nàng có khát vọng được giống như con chim kia, tự do tự tại bay ra khỏi hoàng cung ngột ngạt này.

Đã là cuối thu,nhưng rõ ràng lại khác hẳn,trong nội viện hoàng cung ngược lại tràn đầy màu sắp tươi tắn của mùa hạ,muôn hoa đua nở,ganh đua sắc đẹp.Một cơn gió thu ào ào thổi qua,lá bay đầy trời,trên đất khắp nơi là cánh hoa hồng,mùa thu cuối cùng cũng đã đi qua.

Ngự hoa viên,ngự thư phòng,những nơi này nàng vẫn thường tới,nhưng hiện tại nàng cũng rất ít đi.

Cuộc thi Hương trong triều cuối cùng cũng kết thúc,Vệ Tri Văn quả thực đã đỗ trạng nguyên.Ngày thi đình hôm đó cũng là ngày hoàng thượng tuyển chọn mỹ nhân vào cung,trong nội cung đèn lồng được treo cao,nhạc nền nổi lên tưng bừng,hoàng thượng cùng các vị hạ thần khác ,uống rượu say mèm.Nàng là hoàng hậu, trong trường hợp này,nàng sẽ không bỏ đi, từ đầu đến cuối,nàng vẫn ngồi đó ngay ngắn,cố gắng giữ lễ nghi của hoàng hậu.Vị trạng nguyên mới lại đang ở ngự thư phòng,còn tân mỹ nhân lại đang ở trong cung phòng gần thiên điện nhất. Toàn bộ, hoàng thượng đều đã sắp xếp,có người thay hắn duyệt tấu chương,có người hầu hạ hắn,nàng còn phải quan tâm chuyện gì ?

“Nương nương.” Mai Trân quan sát thấy chủ tử trầm mặc thật lâu,cảm thấy thương nàng vì thế choàng thêm áo khoác cho nàng.

“Mai Trân,ngươi nói xem có phải hoa thủy tiên ở Mai phủ đã tới mùa nở sao?” Nàng đột nhiên xoay người lại, hai mắt nhìn chằm chằm Mai Trân đợi câu trả lời.

Mai Trân vịn lan can, sửng sốt một chút rồi nhanh chóng nói: “Hoa Thủy tiên sao, hoàng hậu,bây giờ là tháng mười,vào thời gian này năm ngoái phu nhân mới bắt đầu trồng hoa thủy tiên,bình thường hoa nở vào mùa đông,phải chờ vài tháng nữa.” Mai phủ bốn mùa hoa cỏ như bóng râm che mát, vào mùa đông ngoại trừ một vườn hoa mai tỏa hương dịu nhẹ,còn có mùi hương thơm ngát nhẹ nhàng lưu lại trong phòng,đó là mùi hương của hoa thủy tiên vàng. Mai Trân nhìn thấy hoàng hậu nhíu lông mày,dáng vẻ dường như rất khó chịu,nàng không phải là nhớ nhà đó chứ? Nhắc tới mới nhớ nàng đã rời Mai phủ hai năm rồi,nàng cũng rất nhớ khoảng sân yên tĩnh ở Mai phủ.

Hoa Thủy Tiên vàng

Mai Thanh Âm có chút thất vọng thở dài,cùng Mai Trân đi vào phòng.

“Nương nương!” Mai Trân đỡ nàng ngồi lên giường,đưa lò lên sưởi ấm tay nàng,đôi tay kia sớm đã hóa thành băng rồi. Nhìn thấy hoàng hậu uống xong một chén trà nóng,trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ ửng,nàng nhỏ giọng nói: “Mai Trân xuống phòng bếp lấy một bát sâm, nghe mấy cung nữ nói,Trương Phi có tin vui.”

“Sao!”Mai Trân sửn sốt,Mai Thanh Âm không đáp lại.Tân mỹ nhân tiến cung,Trương phi lại có hỉ,năm nay trong cung thật nhiều hỉ sự.

“Nương nương, ” Mai trân có chút tức giận, “Người chưa phát hiện ra có điểm kỳ quái sao?Tân mỹ nhân tiến cung,Trương phi thì có hỉ,người không phải thông minh sao,thử suy nghĩ xem!”

Trí thông minh của nàng sao có thể sử dụng vào việc này,việc đó cùng trí thông minh của nàng có quan hệ gì, Mai Thanh Âm vẫn như cũ chậm rãi nói: “Có tới hai việc tốt,không tính là việc lạ.Mai Trân,mau lấy quần áo ,ta muốn đi thăm Trương phi.” Chút lễ tiết này nàng vẫn còn nhớ.

Mai trân không đồng ý lời nói của chủ tử,lảm nhảm: “Hoàng hậu,trong lòng người thật sự chỉ có sách, không có những thứ khác sao?”

Mai Thanh Âm cười nhạt, nàng còn có khát vọng,điều này có thể nói ra sao?

“Trương phi có tin mừng,tân mỹ nhân lại được sủng ái,Yến phi-trưởng công chúa chi nữ,nhà mẹ đẻ có thế lực lớn có thể dọa người, hoàng hậu,còn người? Cũng không vì bản thân nghĩ nhiều một chút,chỉ giống như một quan văn tầm thường,xem tấu chương duyệt tấu chương, nhưng việc đó hiện nay đã có Vệ đại nhân đảm nhiệm,hoàng hậu người từ nay về sau sẽ như thế nào?” Mai Trân so với Mai Thanh Âm lớn hơn bốn tuổi,trong nội cung này thường xuyên để ý cũng nghe được không ít lời bàn tán ra vào,tiểu thư nhà nàng tuổi còn nhỏ,mọi chuyện nàng có thể thay chủ tử để ý một chút.

Mai Thanh Âm lông mày cũng không hề nhăn lại,xoay người ôm chặt thắt lưng của Mai Trân,dường như hoàng hậu thì thầm với nàng toàn bộ mọi chuyện cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào.

“Nương nương!”Vị hoàng đế này còn không vội truyền thái giám tới,giọng nói của Mai Trân cũng đứt ở cổ họng.

“Xe đến trước núi ắt có đường,nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ ? Không xem tấu chương có thể đọc sách nha,hậu cung vốn không nên để ý vấn đề quốc sự.Nhóm Phi tần được sủng ái ra sao cũng được,miễn là không tìm ta gây chuyện!” Hoàng thượng yêu mến ai là chuyện của hoàng thượng,việc đó với nàng có quan hệ gì ? Về phần những thế lực kia những bối cảnh kia,những việc đó có lợi gì,trên đời cha mẹ của nàng luôn luôn hạnh phúc làm cho người khác tôn kính,cùng nhau trải qua mấy chục năm,ân ái chỉ có gia tăng không hề giảm,khác hoàn toàn với những đại thần khác,nhi tử hôm nay gặp rắc rối,nhưng ngày mai vẫn có tâm trạng cùng thê thiếp đùa giỡn,việc đó có cái gì tốt hơn nàng, bọn họ nên hâm mộ nàng mới đúng.

Nhìn vẻ mặt mong mỏi của  Mai Trân ,đổi lại vẻ mặt của nàng vô cùng vui vẻ,nàng làm nũng dựa vào trong ngực Mai Trân: “Mai trân tỷ tỷ, không nên tức giận,Thanh Âm dẫn ngươi đi ngự hoa viên chơi.”

Mai Trân nín khóc mà cười,tiểu thư lại bắt đầu làm trò,thực tình nàng không có biện pháp chống đỡ.”Nô tì đâu có tức giận,hoàng hậu. Đi thôi,đi chúc mừng Trương phi!”

Chủ tớ hai người không muốn nói tiếp,cùng nhau đi xuống lầu,trên đường đi xuyên qua các phòng,nơi nào cũng ngừng lại ngắm một chút. Đi đến trước một hòn non bộ,Mai Trân chợt nhận ra phía sau non bộ có một bóng người lén lút,vừa nhìn lại đã không thấy tăm hơi đâu, nàng dụi dụi mắt, nở nụ cười, người nọ tự cho rằng trốn phía sau núi người khác sẽ không thấy,không nghĩ dưới ánh mặt trời,thân ảnh của hắn chuyển hướng in đậm trên mặt đất.

Nàng lén lút thì thầm bên tai Mai Thanh Âm nói vài câu, Mai Thanh Âm gật gật đầu,hai mắt mở to tò mò trừng mắt nhìn tới. Mai trân nhẹ nhàng đi vòng sau hòn non,chợt thấy có một nam tử đang mặc triều phục dựa mình vào hòn non, nàng trợn trừng mắt, quát lớn: “Người là ai mà gan to như thế,lại dám lén lén lút lút trong ngự hoa viên làm bậy.”

Người nọ không nghĩ sau lưng có người,làm cho hắn sợ tới mức kinh ngạc, quay đầu nhìn lại thì ra là một cung nữ xinh đẹp,lòng thoáng nới lỏng chút ít, nhưng đối mặt với vẻ mặt nghiêm khắc của nàng,trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhanh chóng vội vàng nói: “Ta, ta là Ngụy Như Thành,đến chúc mừng Trương phi nương nương .”

Mai Trân không biết Ngụy Như Thành là ai, quay đầu nhìn về phía Mai Thanh Âm.”A, An Khánh Vương sao! Mai Trân, không được vô lễ.” Mai Thanh Âm bước tới, nhìn thấy hắn cúi đầu, vẻ mặt có vẻ hoảng sợ,nàng cảm thấy có chút muốn cười,An Khánh Vương  trong truyền thuyết tội ác chồng chất, làm sao có thể giống hài tử thế này.

Ngụy Như Thành nghe thấy có người biết danh hào của hắn,liền mừng rỡ ngẩng đầu,đó là một nữ tử tầm mười sáu mười bảy tuổi ,hai mắt mở to,dung nhan thanh nhã, đây là công chúa sao?

“Láo sược,dám dùng ánh mắt gian tà bóng bẩy nhìn thẳng hoàng hậu, còn không mau khấu đầu hành lễ.” Mai Trân đứng bên cạnh bất mãn trừng mắt liếc hắn. Ngụy Như Thành bị làm cho sợ tới mức vội vàng cúi đầu khấu khiến, “Tiểu Vương….Tiểu Vương Ngụy Như Thành khấu khiến Hoàng hậu nương nương.” Đây là Hoàng hậu nương nương sao,thật giống một tiểu cô nương,khí thế của vị cung nữ kia so với nàng còn lớn hơn. Chẳng biết tại sao,khi tiểu cung nữ trừng mắt,chân hắn liền cảm thấy mất hết lực,thực rất sợ hãi .

“Miễn lễ,An Khánh Vương.” Mai Thanh Âm cố nhịn cười, “Bổn cung cũng đang muốn đi thăm Trương phi nương nương,chúng ta cùng đi a!”

“Tiểu Vương….Tiểu Vương theo lệnh mẫu hậu,đã thăm qua Trương phi nương nương.”

“Ngọc Trữ công chúa cũng vào cung sao.”

“Nàng cùng Tiểu Vương đều vào cung ,chỉ là mẫu thân đi gặp hoàng thượng,để cho Tiểu Vương đi Trương cung giao lễ vật chúc mừng.” Mai Thanh Âm vừa nghe,cảm thấy có điểm kỳ quái, việc chúc mừng này,Ngọc Trữ công chúa đi chẳng phải sẽ thích hợp hơn sao,sao lại để An Khánh Vương-một nam tử đi đúng là có chút không hợp.

“Chúc mừng thì chúc mừng,vì sao ngươi phải trốn tránh ,làm cho người khác tưởng lầm là thích khách ?”Khuôn mặt xinh đẹp của Mai Trân nhăn lại,đứng bên nghiêm nghị hỏi.

“Không có, không có trốn!” Ngụy Như Thành gấp đến mức khua tay loạn xạ, “Tiểu Vương chỉ là đi lạc đường,trong lòng có chút sợ mà thôi.”

“Sợ vì trong lòng có quỷ, cũng như chim sợ cành cong a!”

“A!” Ngụy Như Thành nâng tay áo lau mồ hôi, “Tiểu Vương nói rất đúng tình hình thực tế,nếu như giả bộ,nguyện cho thiên lôi đánh xuống.”

Hai người nhìn hắn như vậy, “Xôn xao” một tiếng liền nở nụ cười,thì ra An Khánh Vương trong truyền thuyết là con cọp giấy,đột nhiên phải trải qua cảm giác bị người khác làm cho hoảng sợ,khác với bình thường được trưởng công chúa sủng quá mức,bộ dạng có chút kiêu ngạo,hóa ra cũng không phải như thế.

Mai Thanh Âm thu lại nụ cười ngầm đánh giá,giọng nói ôn nhu: “An Khánh Vương không đợi Ngọc công chúa cùng hồi phủ sao?”

“Không, không, mẫu thân nói muốn nán lại lâu một chút,cùng hoàng thượng trò chuyện việc nhà,bảo Tiểu Vương về phủ trước. Ta nhớ được trước kia từ ngự hoa viên phía đông bắc có một cửa đi ra ngoài ,nhưng hôm nay Tiểu Vương tìm như nào cũng không thấy.”

“Đó là cửa của thái giám cùng cung nữ phụ việc vặt đi,ngươi vì sao phải đi cửa đó?”

“Chỗ đó cách gần.”

“Gần nơi nào?”

“Trương phi cung.” Ngụy Như Thành cúi đầu nói.

A, Mai Thanh Âm đã rõ,nghĩ rằng hắn muốn đi đường tắt về phủ ,tốt nhất không nên nghĩ nhiều.”Đi thôi, Bổn cung vừa vặn sẽ đi ngang qua chỗ đó,ta tiễn ngươi một đoạn đường được không?”

Ngụy Như Thành gật đầu không ngừng, Hoàng hậu nương nương thật tốt, bộ dáng xinh đẹp, tính tình cũng ôn hòa, không giống vị cung nữ kia,tuy có khuôn mặt xinh đẹp,nhưng lại quá hung dữ.Lần đầu tiên hắn thấy sợ một người như vậy.

Mai Thanh Âm đi trước,Mai Trân theo sau, Ngụy Như Thành đi theo mai trân.Tuy nàng không quay đầu trừng mắt liếc hắn nhưng hắn khẩn trương cũng không phải gần cũng không phải xa,thật vất vả đến được Vọng lâu gần cửa,lòng hắn hoang mang rối loạn liền mau chóng từ biệt, giống như chạy vội mà đi.

Cái cửa này kỳ thật cách trương phi cung cũng gần, nhưng so với đi từ cửa chính sẽ đến gần hơn,mọi người từ cửa chính đi vào,vị An Khánh Vương này thật lại chọn từ cửa phụ đi vào.Mai Thanh Âm lắc đầu, không rõ ý định của hắn.

Trương phi nằm trên giường tơ,lười biếng quay lại nghe lời thái y nói.Từ khi nghe tin Trương Phi có thai,nội cung này cũng sắp bị đạp lật ra,đại thần trong triều ai ai cũng đều tới chúc mừng,tổng quản phụ trách phòng bếp dường như hôm nào cũng đưa thuốc bổ tới, trong nội cung các thái giám cùng cung nữ liên tục thay nhau tới tặng lễ,một ngày thái y kiểm tra mấy lần,mà ngay cả Yến phi cùng các tân mỹ nhân sáng sớm cũng vui vẻ tới chúc mừng.Trong một đêm,giá trị con người nàng tăng lên đáng kể,cái này đều do hài nhi trong bụng. Trương phi nhẹ nhàng vuốt bụng,vẻ mặt không khỏi tràn đầy đắc ý.

“Nương nương,hoàng hậu tới.”Tiểu cung nữ vội vàng từ bên ngoài chạy vào.

Trương phi”Ừ” một tiếng,không đứng dậy nổi. Bên cạnh thái y vội vã đứng dậy,hướng hoàng hậu thi hành đại lễ, Mai Thanh Âm cười nhẹ đáp lễ

“Hoàng hậu,thái y nói thai nhi còn nhỏ,không nên đi lại nhiều,vì vậy thần phi sẽ không đứng dậy hành lễ được!” Trương phi chậm chạp nói.

Mai Thanh Âm ngồi ngay ngắn bên giường, “Không cần đa lễ,thân thể quan trọng hơn. Bổn cung hôm nay là tới chúc mừng nương nương.”

“A,cám ơn hoàng hậu, thật sự là không dám nhận. Hoàng hậu, người còn tuổi nhỏ,không hiểu vì thai nghén mà có nhiều điểm khó chịu, thần phi ăn không được ngủ không ngon,đã gầy đi nhiều.” Trương phi khoa trương chu miệng lên,vẻ mặt kiều diễm vô cùng gian ác mê hoặc lòng người.

Mai Thanh Âm gật gật đầu,quay lại nhắc nhở thái y: “Những ngày này,đành nhờ Thái Y Viện quan tâm nhiều hơn vậy!”

Thái y cung kính  trả lời: “Đây là nhiệm vụ phải làm, hoàng hậu không cần lo lắng, ba tháng sau,tình hình Trương phi nương nương sẽ có chuyển biến tốt hơn .”

“Ừ!” Mai Thanh Âm xoay người nhìn Trương phi, “Nương nương, nếu như thiếu cái gì, có thể trực tiếp nói với tổng quản,nếu như cảm thấy không tiện,có thể sai cung nữ tới nói lại cho ta.”

Trương phi ngượng ngùng mặt đỏ lên, “Đa tạ hoàng hậu .” Đối với hoàng hậu, nàng chưa bao giờ có địch ý, hoàng hậu so với nàng tuổi nhỏ hơn nhiều, mặc dù là hoàng hậu,nhưng ở trước mặt các nàng luôn luôn tôn trọng,cũng không vì nàng cùng Yến phi được sủng ái nhiều mà thể hiện thái độ bất mãn. Nàng biết rõ hoàng hậu chỉ thích đọc sách,đối với chuyện trong triều cũng không hỏi nhiều. Ngoại trừ giống như một vị quan văn làm cho hoàng thượng cảm thấy thích thú,xét các phương diện khác cũng không bằng nàng cùng Yến phi. Có lẽ nàng tuổi tác còn nhỏ a,không hiểu những chuyện kia.Ánh mắt nàng tinh tế dò xét Mai Thanh Âm,khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trong trắng lộ hồng, lộ ra vẻ thiếu nữ của mình làm cho người khác choáng váng, cặp môi đỏ mọng,đôi mi thanh tú đen như mực, hiện tại  hoàng hậu đã thoát khỏi vỏ bọc trẻ con ngây thơ mà lộ ra vẻ trẻ trung mê người, dần dần trở thành một nữ nhân trưởng thành, sang năm sau, sẽ như đóa hoa nở rộ,rồi bông hoa này sẽ xinh đẹp như thế nào?Trương phi không khỏi có chút đố kỵ.

“Sau này,Trương phi sinh hạ long tử,trong nội cung nhất định sẽ rất náo nhiệt, hoàng thượng sẽ cảm thấy rất vui vẻ nha!” Mai Thanh Âm chân thành thiết tha nói.

“Đúng vậy a, đúng a!” Trương phi mất tự nhiên cười cười, ấp úng đáp lời.Nàng có thai ai cũng tới thăm, duy chỉ có hoàng thượng đến bây giờ đều cũng chưa thấy bóng dáng, nàng có chút lo lắng .

Mai Trân đứng bên cạnh lặng lẽ theo dõi bộ dạng ngạo mạn của Trương Phi,trong lòng tràn đầy tức giận.Có hài tử thì có gì đặc biệt hơn người,chờ hoàng hậu lớn thêm chút nữa,sau khi cùng hoàng thượng *viên phòng*,nhất định sẽ sinh hạ một đám vương tử cùng công chúa, đến lúc đó nhìn ngươi còn ngạo mạn được gì.

Ngoài cung đột nhiên xôn xao.Hoàng thượng vội vàng xông vào,vẻ mặt không đổi nhìn Mai Thanh Âm,khắp người khí thế giống như đang nỗ lực kiềm chế cảm giác bất an của mình.

Trương Phi cười duyên đứng dậy chạy đến dựa vào hoàng thượng, “Hoàng thượng,thần thiếp đang chờ người .”

Hoàng thượng thản nhiên đẩy nàng ra, nói: “Thân thể nàng quan trọng hơn, không nên chạy loạn như vậy.”Vừa nói những lời này nhưng hắn cũng không di chuyển ánh mắt.Mai Thanh Âm buồn bực đứng lên: “Hoàng thượng?”

“Hoàng hậu,nàng đã ở đây bao lâu?”

“Thiếp vừa đến,có chuyện gì sao?”

“Hôm nay không duyệt tấu chương sao?Không ở trong phòng đọc sách sao?”

Mai Thanh Âm bị hỏi đến đầu óc loạn lên,từ khi nào hắn biến nàng thành thầy,trong ngự thư phòng không phải có Vệ Tri Văn sao? Đây là nơi nào và ở đâu hắn thấy không rõ sao.

Hoàng thượng nhìn bộ dạng ngây người của nàng,lạnh lùng nói: “Nếu như chưa hoàn thành,mau đi theo trẫm!Nói lời tạm biệt Trương Phi đi”.Nói xong,hắn nắm tay nàng.

Mai Thanh Âm đành phải nắm tay hắn,nhìn trương phi cười cười lộ vẻ mặt bất đắc dĩ,chưa kịp mở lời chào,đã bị hoàng thượng kéo ra tới cửa cung.Dường như giống một trận gió mạnh vừa thổi qua, nội cung lại trở về vẽ yên tĩnh như ban đầu,giống như việc vừa rồi còn chưa phát sinh. Trương phi trợn mắt há hốc mồm đứng phỗng tại đó,cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Trong ngự thư phòng,trên bàn giấy và bút mực đều đặt ở nơi hoàng thượng tùy ý lấy,tấu chương trải đầy trên bàn,hẳn là hoàng thượng vừa mới ở trong phòng,Vệ Tri Văn không ở đây.Tay nàng còn đặt trong tay hắn, nàng vẫn chưa lấy lại được tinh thần ,chỉ là chăm chú nhìn hoàng thượng.

Vẻ mặt lạnh lùng trên khuôn mặt dần biến mất,rất lâu sau, hắn nắm chặt tay nàng,khẽ thầm: “Hứa với trẫm,từ nay về sau nàng sẽ không tới Trương cung nữa.”

“Nhưng nàng ta có thai, theo như quy định thần thiếp phải qua thăm.” Mai Thanh Âm phân trần.

“Được, thăm một lần là đủ rồi,từ nay về sau nàng vĩnh viễn không được tới gần nơi đó một bước.”

Nàng sửng sốt một hồi, nhẹ gật đầu, quân vô hiến ngôn, nàng nghe là được,nhưng nàng vốn là không muốn tới đó.”Hoàng thượng, ” nàng cúi đầu, nhẹ nói: “Thần thiếp có một thỉnh cầu.”

Hoàng thượng nhíu lông mày, “A, dường như đây là lần đầu tiên nàng dùng hai chữ thỉnh cầu, nói trẫm nghe thử, chuyện gì để cho hoàng hậu của ta coi trọng như thế?”

Mai Thanh Âm mặt thoáng ửng hồng,sóng mắt trong suốt như nước, “Thần thiếp xuất giá cũng đã hai năm rồi,cũng nên về thăm cha mẹ một lần.”

Còn cha mẹ của nàng,Mai Thái Phó tuổi tác không lớn,nhưng cũng gần già yếu rồi, không bao giờ muốn vào triều làm quan,ông đã từng nói rõ muốn rời xa thị phi,để cho hoàng hậu làm người tốt,lòng hắn biết rõ, không muốn vạch trần,thế nhưng nàng lại nói muốn thăm cha mẹ.”Sắp qua mùa đông ,trong nội cung có thật nhiều lễ cần làm,bây giờ muốn xuất cung không tốt lắm!” Cả người nàng run rẩy ,hắn không biết làm sao cũng rất hoảng sợ.

“Sẽ không lâu đâu,chỉ hai ba tháng thôi mà.” Mai Thanh Âm cố gắng giải thích.

Hai ba tháng, còn không lâu,vậy lâu chính là vĩnh viễn không trở về cung sao.”Không được,việc này không hợp với quy tắc trong cung.” Hoàng thượng không muốn thương lượng, một lời cự tuyệt. Mai Thanh Âm thất vọng cúi đầu,nước mắt oan ức trong hốc mắt tràn ngập, dù thế nào cũng không chịu rơi nước mắt.

“Rất muốn về Mai phủ sao!” Nhìn nàng như vậy,hắn bắt đầu mềm lòng, ôn nhu nhẹ hỏi. Cái tiểu viện tử kia hắn cũng rất nhớ.

“Vâng!” Nàng nghẹn ngào gật đầu.

“Nàng chỉ có thể trở về đúng mười ngày,không cần dùng thân phận hoàng hậu hồi phủ,nàng lặng lẽ xuất cung là được, mười ngày sau, trẫm sẽ cho Lưu công công đi đón nàng,nàng nhất định phải trở lại !”

Mai Thanh Âm mừng rỡ ngẩng đầu,cao hứng nhào vào lòng ngực Tiêu Quân, “Cám ơn hoàng thượng, thiếp nhất định sẽ trở về.” Khó lắm mới được hoàng hậu lần đầu tiên chủ động ôm hắn,giọng nói thiếu nữ nhàn nhạt thoáng qua cổ của hắn ,nàng gắt gao ôm hắn thật chặt,trong lòng hắn như có con sóng nước lên xuống dập dềnh: “Nhưng có một điều kiện,mỗi ngày ở ngoài cung vui chơi, sau khi trở về đều phải kể lại đầy đủ cho trẫm nghe!”

“Được,được!” Mai Thanh Âm vui mừng ngay lập tức gật đầu, “Thiếp trở về chuẩn bị hành lý.”

“Hôm nay sẽ tính là một ngày.” Hắn đúng là người tính toán chi li.

Mai Thanh Âm rất muốn phản bác,nhưng lập tức gật đầu, “Được, toàn bộ nghe theo hoàng thượng.Bảo trọng, hoàng thượng, mười ngày sau gặp lại.” Nói xong,nhấc váy,nàng vui vẻ chạy ra khỏi ngự thư phòng, hoàn toàn đã quên mất lễ nghi của hoàng hậu.

Tiêu Quân mỉm cười dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng,hoàng hậu của hắn không bao giờ đòi hỏi gì nhiều,quan tâm nàng hơn một chút đã liền thỏa mãn như vậy,có thê tử như vậy,phu quân như hắn còn đòi hỏi gì nhiều hơn ?

P/S :Như lời hứa chương 6 đã lên sàn nhé *tung hoa*.Tuần sau đã vào năm tiến độ vẫn như cũ :1 tuần/1 chương,thật sự bạn không thể cố gắng hơn nữa😦,thứ nhất chuyện này rất nhiều hán việt ==’ thơ thẩn,câu đối cũng không kém mà bạn thì nửa chữ tiếng trung không biết,trình độ chém gió cấp 1 ,cộng thêm bạn phải lo cho việc học của bạn nhiều hơn ^_^ .mong mọi người sẽ thông cảm việc đó cho bạn :”>

Thân! 

21 thoughts on “Thư Ngốc Hoàng Hậu-Chương 6

      • sun921 nói:

        tai thiên ca á
        lúc đó ta on thì không post
        lúc out thì post một liền 2 chương như thế có giết ta không chứ .hihic😦

          • sun921 nói:

            6h áh, CN hàng tuần àh. mà thiên ca edit đến đâu òi.
            bao giờ mới có cảnh H của 2 anh chị này nhỉ???
            đợi đến ngày đó quá thôi…
            ý mình ngày càng BTTT rồi thì phải

            • 😀 spoil thêm phát nữa chương 11 nhé nàng😀
              ta edit cứ tà tà thôi à😀
              ta đọc hết truyện rồi ^^~
              truyện này dài 450 trang word A4 cỡ chữ 14 đó nàng :”>
              HE tràn đầy hạnh phúc *nong nanh*

            • sun921 nói:

              thiệt hả HE “nong nanh” luôn hả
              sướng thế🙂
              vẫn như cũ mỗi tuần 1 chương nàng hả???
              2 khoogn được àh,

            • ko đc nàng ạ😦 việc học của ta vẫn quan trọng hơn ^O^ ko thể lơ mơ được (học để ko ân hận sau này đó mà =))
              mà ta thì rất hay phân tâm khi vừa học vừa phải nghĩ lo edit
              gần tết ta nghỉ ta sẽ bù lại cho mọi người lúc đó mỗi ngày 1 chương nhé :”>

          • sun921 nói:

            thế cũng được..
            khai giảng rồi.
            chúc thiên ca học thật tốt nhé ^__^
            đừng mải edit mà quên học đấy….
            thi đh đến nhanh lắm 🙂
            thanks về 2 chương ngày hôm nay🙂

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s