Thư Ngốc Hoàng Hậu-Chương 5

Chương 5:  

Phủ An Khánh Vương ở phía đông kinh thành.Trong phủ rường cột chạm trổ, lầu gác xây lên như nấm.Đại sảnh trung tâm,mái đình sơn một màu đỏ thắm, trên mặt đất bày khắp dầu,cánh cửa bằng đồng được sơn màu vàng,những bậc thềm ngọc thạch,những chiếc đèn lồng được làm rất tinh xảo,ngọc bích xanh lam,minh châu xanh biếc,báu vật khắp nơi được khảm thêm các đồ trang sức.Hoa viên ngoài phòng kia,rất nhiều hòn non bộ dị thạch,cỏ cây quý hiếm,đưa mắt quan sát toàn bộ, ở một bên, còn một chuồng nuôi thả kỳ thú các nơi.

An Khánh Vương rất thích dậy sớm,chuyện đầu tiên sau khi rời giường chính là đến hoa viên,tới chuồng này nhìn những quái thú,đám gia nhân đã sớm chuẩn bị tốt thịt chim để ăn sống,hắn ở bên cạnh chuồng vừa ném vừa mắng: “Súc sinh, Lão Tử đút cho các ngươi,nuôi các ngươi,các ngươi cũng không biết an ủi Lão Tử. Lão Tử bị mọi người khinh dễ rồi,các ngươi cũng không giúp đỡ Lão Tử báo thù rửa hận, các ngươi nói xem, Lão Tử nuôi chúng mày có tác dụng gì?”Vừa nói,còn thuận tiện đá cửa chuồng hai cái.Đám gia nhân nhìn thấy toàn bộ,muốn cười nhưng không dám,đành phải liều mạng chịu đựng.Vị vương gia này ,dáng vẻ nhìn như hung ác, kỳ thật là một kẻ ngốc,cũng không bằng tiểu hài tử,chuyện gì cũng để lộ trên mặt,cái gì cũng dám nói,chuyện gì cũng dám làm,nhưng chỉ cần người khác làm cho hắn vui vẻ,thì yêu cầu gì hắn cũng đều có thể đáp ứng.

Ngọc Trữ công chúa đứng trong hoa viên,lông mày nhăn lại quan sát nhi tử đang nói lảm nhảm lung tung kia,trong lòng rối loạn không thôi.Từ khi hoàng thượng cho hắn hồi phủ dưỡng bệnh, trong phủ không một ngày bình an,mọi mầm tai hoạ đều ở tài khoản cứu tế.Nàng biết rõ nhi tử bình thường chơi bời lêu lổng,vô ác bất tác, nhưng chỉ có thể xem như tên côn đồ,dù có phạm trọng tội, hắn vẫn là máu thịt của nàng,người duy nhất trên đời này nàng có thể dựa vào,vì hắn làm hết thảy, chỉ cần hắn thích,nàng cũng sẽ thích.Có một ngày,hắn đột nhiên nói muốn đến *bộ hộ*nhậm chức,không muốn làm một vương gia rảnh rỗi nữa.Điều đó làm lòng nàng cảm thấy vui vẻ rất lâu,cho rằng hắn đã thật sự trưởng thành.Ngay sau đó Ngọc Trữ công chúa hạ mặt đi tìm hoàng thượng.Sau khi trầm mặc nửa khắc đắn đo,cuối cùng hoàng thượng cũng đáp ứng nàng.Ai ngờ mới vừa lên nhậm chức,đã phải đối phó với tai hoạ lụt ở Hà Nam,triều đình cho vay khoản tiền cứu tế,hắn rõ ràng đã nuốt riêng trên trăm vạn lượng,mà trong phủ không nhìn thấy nửa lượng bạc nào. Đây là tội lớn dễ chu di cửu tộc,hoàng thượng đơn giản lại bỏ qua,trong triều hoàng thượng cũng chỉ nói An Khánh Vương vì lo cho tình hình lũ lụt,thân thể không khỏe,để cho hắn về nhà dưỡng bệnh. Rõ là dưỡng bệnh,nhưng chính là mất chức. Từ nhỏ ở trong cung lớn lên,gặp quá nhiều mưa gió,Ngọc Trữ công chúa hiểu được hoàng thượng có lòng bao dung lớn, nàng là người hiểu biết.Khi nàng lấy chồng thì hoàng thượng còn chưa ra đời,tuy là cùng một phụ thân, hai người cũng không thân không hiểu rõ,vua nào triều thần nấy,trước mặt tiên hoàng có thể cầu xin vài lần, nàng quá hiểu lý lẽ này,liền mau chóng dẫn nhi tử ngốc ngoan ngoãn trở về nhà. Ai,đáng tiếc có người không hiểu được, phạm vào tội chết còn dám bình thản như thế, nàng thật sự lo lắng nha.

 *bộ hộ :bộ phận quản lý thuế…*

Sau khi Ngụy Như Thành dừng việc cho thú ăn ,tâm tình có chút chuyển biến tốt hơn , rửa sạch tay xong xuôi,quay đầu lại nhìn thấy mẫu thân, vui mừng kêu lên:

“Nương,vì sao không ngủ một lát,bây giờ vẫn còn sớm ?”

Hắn là một người lỗ mãng,nhưng là một hài tử rất hiếu thảo.Nhẹ nhàng đỡ mẫu thân chậm rãi đi dạo trong hoa viên.

Ngọc Trữ công chúa trìu mến nhìn nhi tử”Thành nhi,nương có một câu muốn hỏi ngươi.”

“Vâng,vì nương hỏi,nên hài nhi sẽ nói thật .”

” Khoản tiền cứu tế do ngươi tham ô sao?”

“Việc  này?” Ngụy Như Thành nhìn xung quanh,không dám đối mặt với cái nhìn dò xét của mẫu thân, hắn ấp úng nói: “Không thể nào,nương đừng nghe đám gia nhân nói bừa, nương,mới sáng sớm sao lại hỏi con việc này?”

Ngọc Trữ công chúa kiên quyết nói: “Không được,hôm nay ngươi nhất định phải giải thích cho nương hiểu,bằng không tới một ngày,nương chỉ sợ nghĩ cứu ngươi cũng không có cách nào.”

“Nương,người cũng quá xem thường hài nhi,tương lai hài nhi có thể được phong chức tước,làm rạng rỡ tổ tông,người chờ hưởng phúc là được.” Hắn ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói.

Ngọc Trữ công chúa khiếp sợ nhìn hắn,nghi ngờ hỏi”Ngươi làm gì để rạng rỡ tổ tông?”

Ngụy Như Thành ôm chầm nàng, “Đương nhiên là có cao nhân tương trợ rồi, nương,hiện tại chúng ta cố gắng chịu đựng,chờ đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ bắt đầu đại sự, khi đó, Lão Tử muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.”

Ngọc Trữ công chúa bị lời nói này làm cho sợ hãi tới mức trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngửa người ngã xuống, may mắn Ngụy Như Thành bên cạnh đỡ nàng. Nàng run sợ nắm lấy tay của hắn,hai mắt rưng rưng.”Thành nhi, nói cho nương nghe, vị cao nhân kia là ai?”

Hắn còn muốn lừa gạt thêm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nương tái nhợt không có huyết sắc,đành phải ấp úng nói: ” Tiêu Dao-Vương Tiêu Vĩ.”

Trong lòng Ngọc Trữ công chúa đột nhiên trầm xuống,giọng nói mang theo sự nôn nóng hỏi: “Hắn, hắn không phải ở Quảng Đông xa xôi sao?”

“Ân,nhưng hắn có rất nhiều tay chân ở kinh thành,năm ngoái,bọn họ chủ động liên lạc với hài nhi,yêu cầu hài nhi tìm cách chiếm chức vị bộ hộ,đợi chờ thời cơ sẽ hành động.Đương kim hoàng thượng ngu dốt,quân thần không phục, rất nhiều đại thần đều khẩn cầu Nhị vương tử trở lại kinh thành đăng cơ.Nhị vương tử hứa sẽ ban thưởng cho hài nhi,khi lấy được hạ lưu con sông Trường Giang phía sau núi,chia nửa giang sơn cho hài nhi.”

“Bốp”,Ngọc Trữ công chúa cắn chặt răng,dùng sức một chưởng vung tay hướng Ngụy Như hành, “Ngươi, ngươi thật là ngu đần,ngươi đã nghĩ tới bao giờ,nếu như mọi chuyện thất bại, đầu thân của ngươi sẽ rơi hai nơi .Giang sơn chia ngươi một nửa, hừ,huynh đệ thân thiết cũng ra tay ác độc như vậy, làm sao có thể hậu đãi người ngoài.Ngươi đần, đần, đần, bị người khác lợi dụng rồi, còn dám đắc chí.”

Ngụy Như Thành che mặt,vẻ mặt tràn đầy oan ức, “Nương, hài nhi thừa nhận đần,thừa nhận không hiểu nhiều chuyện, nhưng Trương tướng quân,bọn họ thì sao? Không lẽ bọn họ cũng không biết phân biệt rõ?”

“Ngươi nói Trương tướng quân cũng biết việc này?”

“Ân, dường như Trương phi nương nương cũng có tham gia một phần, bọn họ luôn  nói một kế không thành,thì còn kế thứ hai?Lần này hài nhi khốn đốn bị giam trong phủ,nên bọn họ cũng rất ít tìm ta .”

Trời ơi,Ngọc Trữ công chúa cảm thấy thiên địa rung chuyển,nàng nhanh chóng chìm ngập trong một cảm giác sợ hãi chưa bao giờ có.

Trời mùa thu,mặt trời bị che khuất sau những tầng mây,trong chốc lát lại hiện ra, một lát nữa lại không thấy hình ảnh,gió thổi nhẹ,như có như không, làm cho người ta không thể cảm giác rõ ràng. Khí trời vô cùng hợp với lòng người, không mát không nóng,bên ngoài mặt trời đang dần lên cao,vậy mà vẫn có người toàn thân bốc mùi mồ hôi khó chịu,buồn bực,một mùa hè buồn bực làm cho hầu hết mọi người trong thành đứng ngồi không yên

 Người kinh thành ai thích uống rượu sẽ đi Túy Tiên lâu,bởi vì chỗ đó có rượu tốt, đồ ăn ngon,các ca kỹ cũng rất xinh đẹp.Nếu muốn uống trà,mọi người phải tới Dung Hiền Cư,ai nghe tên cũng đoán ra ý nghĩa nơi này,đó là nơi các văn nhân nho sĩ rất yêu thích, đừng coi thường một số người uống trà dung mạo xấu xí,nói không chừng trong số đó sẽ có một người là trạng nguyên .Làm trạng nguyên,khi người khác muốn gặp cũng khó khăn, không bằng khi hắn vẫn là thường dân thì nên gần gũi hơn một chút, sau này muốn nhờ cậy vài chuyện cũng có lý do.

Chỉ cần trong bụng ngươi có mấy phần văn tài,cửa chính Dung Hiền Cư luôn rộng mở đối với ngươi.Bởi vậy,Dung Hiền Cư ngày càng đông khách,chật kín hết chỗ. Các tài tử này cùng nhau ngâm thơ,hát tràng ca hành,thật rất phong nhã.

Chẳng bao lâu,trong kinh tiến hành kì thi Hương,Dung Hiền Cư mấy ngày nay là nơi tụ họp của sĩ tử nhiều nơi.Xuất chúng nhất Giang Tây-sĩ tử Vệ Tri Văn tới kinh có mấy ngày,đã kết bạn với vài sĩ tử cùng khoa thi,bọn họ nghe nói thanh danh Dung Hiền Cư,mấy người liền hẹn nhau tập hợp tại chỗ này,để mở mang hiểu biết về Dung Hiền Cư,để xem đây có phải nơi có tiếng mà không có miếng hay không.

Hầu bàn vừa thấy bọn họ trang phục thư sinh bước vào,người đứng đầu tỏa ra khí chất của nhân tài,cặp lông mày lộ ra vẻ tự tin,hắn liền biết có vài phần trọng lượng. Mỉm cười tiếp đón mấy vị khách lên lầu,đem ra loại trà tốt nhất,trà mới vừa ngâm,đã bưng lên.

Vệ Tri Văn ngầm đánh giá,trong phòng,những đồ dùng bằng gỗ mộc mạc mà không hề kém tinh xảo, ngoài cửa sổ,cành liễu đong đưa,rủ xuống lòa xòa,gió thổi nhẹ,cảnh hợp lòng người.Quán trà này nhìn qua rất giản dị đơn sơ, nhìn kỹ mới thấy vô cùng tinh xảo,chắc hẳn còn che giấu nhiều điều thú vị khác.Hắn thầm nghĩ nơi đây đúng thật không tầm thường chút nào.

Khách nhân không được coi là nhiều,có thể hiện tại còn sớm, trừ vài người bọn họ ra, còn có vài vị khách khác đang tán ngẫu.Một bàn gần cửa sổ có hai vị công tử cùng một cô nương đang ngồi,bọn họ một người ôn hòa tuấn nhã, một người oai phong lẫm liệt,toàn thân hai người họ đều phát ra khí thế làm cho người khác ngưỡng mộ,vị cô nương kia trông tuổi còn nhỏ,bộ dáng thanh thanh tú tú,ôn nhu im lặng ,mặc dù trang phục trắng trong thuần khiết,nhưng vẫn toát ra vẻ tự nhiên lại rất thanh nhã.Đứng bên cạnh là vài hạ nhân thân hình cao to khỏe mạnh .Người này không giống một nữ tử tầm thường,Vệ Tri Văn không khỏi chú ý quan sát vài lần,nam tử oai phong kia không vui trừng mắt nhìn hắn, hắn liền nhanh chóng thu lại ánh mắt.

“Vệ huynh, ngươi là đệ nhất tài tử Giang Tây,lần thi Hương này ngươi nhất định sẽ đỗ trạng nguyên, đến lúc đó,cần đề để ý tiểu đệ một phen đấy .” Một vị sĩ tử nâng chén trà lên,vẻ mặt tươi cười nhìn hắn.

Vệ Tri Văn cười tự kiêu, “Nghe nói đương kim hoàng thượng rất coi trọng người tài, không biết có đúng không.Nếu đúng như hắn là Bá Nhạc,tại hạ có thể sẽ gặp được thiên lý mã rồi.”

“A, Vệ huynh tự tin thế sao?” Chiết Giang sĩ tử có chút không tin.

“Sao không thử xem?”

“Ta ra một câu đối, Vệ huynh đối câu tiếp theo xem sao

Càn Bát Quái,Khôn Bát Quái, tám tám sáu tư quái,quái quái càn khôn dĩ định.”

*Càn,khôn : một nhóm kí hiệu mang ý nghĩa tượng trưng ở thời cổ đại gồm 8 quẻ Càn,Khôn,khảm,ly,chấn,cấn,tốn,đoài.1vạch- biểu hiện cho trời,2vach—biểu tượng cho trăng,tổ hợp 2 trường hợp trên 2^3=8 nhóm bát quái,mỗi quái tượng trưng cho 1 sự vật nhất định.Phối hợp cùng nhau tạo thành 64 quái dùng tượng trưng cho các hiện tượng tự nhiên và siêu nhiên.Về sau được dung để bói toán)

Câu đối vừa ra, các sĩ tử vò đầu bứt tai,thay nhau thảo luận,hai câu này mặc dù có mười tám chữ, nhưng có tới bảy chữ không thể đối,đúng là rất khó.

Vệ Tri Văn mỉm cười, cao giọng đáp:

“Loan cửu thanh, Phượng Cửu thanh,cửu cửu bát thập nhất thanh,thanh thanh Loan Phượng hòa minh.”

*Loan kêu chín tiếng,phượng kêu chín tiếng,chín chín tám mươi mốt tiếng,Loan Phượng cùng kêu*

“Rất tốt!Rất tốt!” những sĩ tử đang ngồi liên tiếp gật đầu khen ngợi,vài vị đang ngồi bên kia cũng chạy tới theo dõi,chỉ riêng hai công tử cùng vị cô nương kia vẫn  dựa vào cửa sổ từ tốn uống trà.

Một vị sĩ tử ngồi giữa khác cũng kích động, “Ta ra một câu

Triêu triêu thập nguyệt thập nhật”

Đó là một câu đối chơi chữ,cũng vô cùng hiếm thấy,các sĩ tử rung đùi đắc ý, đều tự mình phỏng đoán.

“Ca ca tứ khẩu tứ đinh.” Vệ Tri Văn cười nói ra vế dưới.Các sĩ tử chịu phục gật đầu,đối rất chuẩn.

Trong chốc lát,mỗi người ra một câu,Vệ Tri Văn đối đúng hoàn toàn các câu.

“Không cần kiểm tra ta,ta sẽ ra thử một câu,các vị nhân huynh đối thử xem.” Vệ Tri Văn nhíu lông mày, nói:

Duẩn dưỡng trúc,trúc phách miệt,miệt biên lam, lam thịnh duẩn”

Các sĩ tử đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy sợ hãi,đó là một câu đối khó thấy,hai chữ đầu cuối giống nhau,những chữ ở giữa hoàn toàn điệp vòng, không dễ đối đúng.Không khí trong quán trà yên tĩnh trở lại,có ai đó ngẫu nhiên thốt ra một hai chữ,nhưng lập tức lại lắc đầu chìm vào trầm tư.

“Củi thành cây, cây cưa bản, bản đinh thuyền, thuyền trang củi.” Lời vừa nói là của vị cô nương ngồi uống trà bên cửa sổ kia,các sĩ tử cùng Vệ Tri Văn không khỏi  lắp bắp kinh hãi.

Vệ Tri Văn xoay người, đứng dậy thi lễ, “Cô nương thật tài giỏi!”

Cô nương kia chỉ khẽ mỉm cười,cũng không nhìn hắn,vị công tử tuấn nhã kia đứng dậy mời hắn tới cùng ngồi.Hầu bàn cũng thuận theo ý khách chuyển bàn tới gần cửa sổ,nam tử oai phong dường như vẻ mặt không vui,nhanh chóng che chở vị cô nương kia, không cho người ngoài tiếp cận.

Vệ Tri Văn ngồi ngay ngắn ,lòng tràn ngập sự ngưỡng mộ vị cô nương này, hắn nhanh nhẹn nói: “Năm đó khi tại hạ mới mười bốn mười lăm, chí còn hảo thư thơ, bị hạt nghi ngờ châu ngọc, nhan mẫn sống chung kỳ. Duy trì hiên lâm khắp nơi, lên cao nhìn qua đăm chiêu.”

*có ý nghĩa : khuyên ta tiếp xúc nhiều với sách và thơ sẽ giúp con người càng thêm sáng suốt giúp ta có hành trang vượt qua khó khăn*

Nàng thản nhiên cười,con ngươi trong suốt,chậm rãi đọc

“Hoài quân chúc thu dạ,tán bộ vịnh lương thiên. Sơn không tùng tử lạc, u nhân độc vô miên”

Dục tấn thu tình chúng mạc tri, nam nam phụ thủ khấu đông ly. Cô tiêu ngạo thế giai thùy ẩn? Nhất dạng hoa khai vi để trì

Vi lộ đình sương hà tịch mịch? Nhạn quy cung bệnh khả tương tư? Mạc ngôn cử thế vô đàm giả, giải ngữ hà phương thoại phiến thì”

*Hai câu đầu :Trái tùng rơi khắp vùng đồi núi đêm thu,kẻ cô độc hài hước không ngủ đươc-ý nói đêm thu cũng giống như hoài niệm người quân tử,nhớ về những ngày một mình thong thả trong ngày mát,làm cho những ai cô độc dễ bị khó ngủ

Câu cuối : Đối với những ai yêu mùa thu đều biết rằng,mùa thu cũng giống như khi hai bàn tay chạm nhẹ vào nhau và xa rời trong luyến tiếc*

“Hay cho câu Giải Ngữ hà phương thoại phiến thì?” Vệ Tri Văn vui mừng nói: “Cô nương mặc dù còn nhỏ,nhưng bụng là cả bồ văn chương, tiểu sinh thật sự vô cùng bội phục.” Bóng dáng vị cô nương xinh đẹp này không biết tự bao giờ đã bước vào tim của hắn.

Mọi người xung quanh cũng tấm tắc gật đầu khen ngợi.

“Ngươi tự cho mình có thể thấy thiên lý mã,chắc hẳn trong bụng có vài phần tài giỏi. Như vậy có thể muốn làm quan sao,ngươi cho rằng quân thần có thể hòa hợp với ngươi như thế nào.” nam tử oai phong nghiêng người che khuất tầm mắt của hắn, mở miệng hỏi.

Vệ Tri Văn suy nghĩ một lát,bình thản trả lời: “Quân vương giống như con rồng trên bầu trời vậy,quân thần cũng như mây trên trời. Long thổi khí thành vân,Long sử dụng vân, tới gần ánh trăng,làm chấn động Lôi Điện, biến hóa thần kỳ. Long vân trở nên kỳ lạ, vân làm cho Long thể hiện rõ quyền uy của mình,bọn họ hỗ trợ lẫn nhau,lệ thuộc vào nhau.”

Trên mặt nam tử mặc dù không biểu lộ gì, nhưng trong mắt cũng lộ ra vài phần tán thưởng.Cô nương kia thì ngược lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười uống trà,vô tình để vài giọt nước trà rơi trên cổ tay, nam tử nhanh chóng kéo tay nàng qua, lấy khăn lau khô. Nam tử anh tuấn kia nhìn thấy hết thảy,nụ cười trên khóe miệng lộ ra rõ ràng, Vệ Tri Văn cũng không nhịn được có chút sửng sốt, hắn là gì của nàng?

“Bân đệ,chúng ta đã đi ra ngoài lâu rồi,cần phải trở về.” Nam tử oai phong nâng vị cô nương kia đứng dậy, nhẹ nhàng nói.Nam tử anh tuấn gật đầu,vỗ vai Vệ Tri Văn  , “Thiên lý mã,ngươi cứ thỏa thích làm những gì ngươi muốn nha!”

Vệ Tri Văn mặt đỏ lên,”Vừa nãy là những lời nói vô cùng ngạo mạn của tiểu sinh,mọi người không nên cho là thật.”

Nam tử oai phong liếc hắn, “Ta đã cho là thật, ngươi muốn quay đầu lại cũng đã muộn .”

“Vậy cũng phải có Bá Lạc nha”

*Bá Lạc : người thời Xuân Thu, nước Tần, giỏi về xem tướng ngựa. Ngày nay dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, “Bá Lạc” không những chỉ cá nhân mà còn có thể dùng để chỉ tập thể)

“Bá Lạc đã chờ ngươi lâu ngày rồi!” Nam tử anh tuấn cười nói.Vệ Tri Văn muốn cùng cô nương này nói nữa vài câu nữa,tuy nhiên vị nam tử oai phong kia đã dùng đôi tay của mình đem nàng ôm vào trong kiệu, màn kiệu vừa buông xuống, giai nhân đã biến mất. Đoàn người rời khỏi Dung Hiền cư. Vệ Tri Văn ngây ngốc nhìn theo,sau hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.Từ nay về sau sau, trên đời lại có một người mắc bệnh tương tư không rõ.

“Hoàng hậu,nàng thấy vị sĩ tử kia như thế nào?” Trong kiệu,Tiêu Quân theo dõi Mai Thanh Âm đang trầm mặc không nói gì.Vì lần thi Hương này toàn bộ các sĩ tử đều là nhân tài, hắn và Hướng Bân hẹn nhau lúc trước khi thi sẽ tự mình kiểm tra học vấn của các sĩ tử,cả hai cũng không phải người tài giỏi, giám khảo chỉ có thể là vị hoàng hậu đọc nhiều kinh thư của hắn. Hắn biết rõ hoàng hậu đa tài, nhưng hôm nay phong thái như vậy, hắn vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên,ánh mắt vị sĩ tử kia rất dứt khoát, điều này làm cho hắn có chút ý nghĩ tức giận.

Mai Thanh Âm thở ra một hơi thở yếu ớt, “Rất có thực lực,hơn nữa còn có khát vọng,hành động cũng rất chững chạc,hoàng thượng có thể tín nhiệm.”

“Nàng coi trọng hắn thế sao?”Giọng nói Tiêu quân có chút vị chua.(dấm chua lè =))

“Thiếp? Thiếp muốn đề cử vị sĩ tử đó có gì không đúng,quan trọng vẫn do hoàng thượng, hoàng thượng vừa mới đăng cơ,đại thần trong triều quá nhiều,bọn họ có thể bằng lòng vì hoàng thượng cố gắng làm việc sao?”

Nàng nói quả không sai,những vị đại thần kia tự kiêu đức cao vọng trọng, bán lão bày lão,cũng không làm việc thực lòng. Hắn cần một vài người mới hảo hảo hỗ trợ hắn phát triển và đổi mới đất nước.Lần thi Hương này là một cơ hội tốt, bằng không hắn sẽ không thận trọng như thế.

“Hoàng hậu,nếu nàng là nam tử,không biết sẽ xuất chúng đến mức nào?” Tiêu quân lầm bầm.

Mai Thanh Âm nở nụ cười, “Nếu là nam tử,thiếp cũng không muốn làm quan ,thiếp muốn đi du lịch thiên hạ,ngày ngày cùng bằng hữu thỏa thích uống rượu”

A a,Tiêu Quân bất lực lắc đầu, may mắn nàng là nữ tử,nếu không bao nhiêu người sẽ gặp tai họa đây,bây giờ,nàng đang hành hạ hắn rất nhiều.

“Hoàng thượng,còn người thì sao?”

“Trẫm như thế nào?”

“Nếu người là công chúa,thì sẽ như thế nào?”

“Trẫm,trẫm giết ngươi.”

A, có người mặt mũi đều tái xanh rồi, Mai Thanh Âm vui vẻ che miệng mà cười

Thấy nàng đột nhiên lộ ra vẻ mặt đáng yêu kia,làm cho hắn càng nhìn càng ngây người.

Hết chương 5 ^_^ 

Trình độ tiếng trung có hạn ,đã cố gắng thuần Việt,nhưng vì quá nhiều hán việt mà bạn cũng bất lực: (,mọi người cố gắng đọc và góp ý cho bạn nhé 

12 thoughts on “Thư Ngốc Hoàng Hậu-Chương 5

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s