Thư Ngốc Hoàng Hậu-Chương 4

Chính văn 4 :Thanh thanh không nói,lòng ta lo lắng

 Edit :Ngọc tỷ

Beta :Tử Thiên

Màn đêm buông xuống,trong ngự thư phòng,các cung nữ sớm đã thắp sáng các ngọn đèn lồng,tỏa ra một mùi hương thơm ngát xua đi cái ẩm ướt.Mùa khô mưa rào,mưa một ngày lại tiếp một ngày, không nhìn ra cửa sổ vì ngại buồn,mở cửa sổ,bệnh thấp lại thêm nặng. Có chút mùi thơm chống đỡ, không gian ẩm ướt bên trong sớm thông thoáng hơn, người ở ben trong cũng thấy tinh thần thoải mái hơn.

*bệnh thấp : các triệu chứng lên mụn ở chân hay tay*

Cơ thể Mai Thanh Âm vừa khôi phục mấy ngày,vẻ mặt có chút xanh xao,đứng một lúc đã thấy mệt mỏi.Nàng nhìn xa xa thấy kiệu của Hoàng không hướng tới đây,liền tìm sách đọc để giải trí,chăm chú vào sách tùy ý lật mở.

“Đọc sử Nghi Ánh Tuyết,lấy Oánh Huyền làm gương. Đọc tử Nghi Bạn Nguyệt,theo Ký Xa Thần.Đọc kinh thư suy nghĩ về cách hành xử với mỹ nhân,để tránh tai họa không đâu.Đọc “Sơn hải kinh Thủy kinh để biết Sơ hoa gầy trúc,Lãnh Thạch Hàn Đài,kiềm hãm dục vọng vô ngần mà nói.”

Đọc xong đoạn này,Mai Thanh Âm khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười tỏ vẻ khinh thường.Từ bé nàng rất thông minh,sáu tuổi đã đọc hiểu toàn bộ sách sử,mười tuổi lại tinh thông nho gia tinh điển, “kinh thi luận ngữ” đã đều đọc qua.Phụ thân thỉnh thoảng mang nàng ra ngoài, cùng gặp gỡ  một số người học vấn sâu rộng,cùng đàm đạo,nàng cũng thường làm khó cho bọn họ. Nàng biết “Vạn quyển trong tay,tâm sinh vui mừng; ngừng đọc mà vui sướng,đóng sách mà cười”,lại không biết đọc sách có thể làm hỏng nhân cách của một con người,chắc chắn là đọc rất mê,liền ngây ngốc đi! Tự mình có thể đọc đến choáng váng hay không,làm cho tính cách người ta trong sáng nhưng lạnh lùng,không muốn mưu cầu?

Nho gia tinh điển :những tinh hoa, chuẩn mực của nho giáo.

“Hoàng hậu.” Tiêu Quân vừa vào cửa,liền ngửi thấy mùi thơm ngát của hoa mai,ở dưới đèn Mai Thanh Âm đôi mắt khép hờ,im lặng.Hôm nay nàng mặc trang phục tùy ý,quần áo thanh nhã, đồ trang sức đơn giản, tựa như nữ tử chưa lấy chồng, thanh tú hồn nhiên.

Bắt gặp hoàng thượng bị chính mình mê hoặc, nàng thẹn thùng khóe miệng nở nụ cười, “Hôm nay bãi triều chậm hơn thường lệ, Hoàng Thượng.”

Nhưng trên mặt Tiêu Quân lại không có nét mỏi mệt, hắn sung sướng nói: ” Hồng thủy  ở Hà Nam đã được đẩy lùi,nhóm dân bị nạn đều có thể quay về quê nhà bắt đầu lao động rồi,biên ải lại truyền về tin vui đã đánh bại nước láng giềng,trẫm hôm nay thật sự là vui vẻ cực kỳ.”

Mai Thanh Âm vui mừng, hai mắt tỏa sáng, “Thần thiếp chúc mừng Hoàng Thượng,tin tốt của mùa hè này đã tới rồi. Như vậy, đêm nay không cần xem tấu chương chứ!.Việc vui như vậy, Hoàng Thượng nên cùng quần thần trên dưới chúc mừng,bằng không sẽ tìm hai vị hoàng phi ngắm hoa dưới ánh trăn,thiếp nghe Lưu công công nói, Hoàng Thượng lạnh nhạt  với hai phi tử mấy ngày nay,trong cung hai ngày liền không có chút không khí tươi vui.

“Vì sao?” Tiêu Quân không chút hờn giận nàng,nhẹ nhàng hỏi bâng quơ vài câu,cứ nghĩ rằng nàng sẽ không quan tâm đến,nhưng hắn luôn muốn chia sẻ tin vui với hoàng hậu là nàng trước tiên

Mai Thanh Âm quay lại cười khẽ,”Nô tì nghĩ Hoàng Thượng mệt mỏi lâu như vậy,nếu có thể thì nên nghỉ ngơi nhiều một chút.”

“Nàng cũng bắt chước đoán tâm tư của trẫm!”

“Ách?” Nàng sửng sốt, thở dài, “Được rồi,thiếp sẽ xem tấu chương .” tấu chương được đặt trên Long án của Hoàng Thượng,cung nữ đã chuẩn bị tốt nghiên mực, tấu chương đã được sắp xếp gọn gàng ở một bên.

Tiêu Quân nheo mắt lại, nhìn vẻ mặt nàng lạnh nhạt ngồi xuống, mở ra một quyển tấu chương.Tình cảnh này hắn đã thấy qua không dưới mấy trăm lần,hôm nay hắn lại thấy có chút chướng mắt. Chưa nói tới nàng là người xứng đáng làm hoàng hậu,nhưng chuyện trong cung chẳng quan tâm,suốt ngày một mình ở thư phòng đọc sách, buổi tối cũng ở trong này xem tấu chương.Đối xử với mọi người,trên mặt là vẻ nhợt nhạt thản nhiên,làm cho người khác có cảm giác mọi thứ đối với nàng có cũng được mà không có cũng không sao,cũng không làm rối loạn lòng của nàng được.

Chưa từng quan tâm đến hắn, chưa từng chủ động hỏi đến chuyện phiền lòng của hắn, ánh mắt nhìn hắn chưa bao giờ có một tia tình ý, chỉ có duy nhất cái đêm mưa bão kia,nàng phát ra tình thương của mẹ làm cho lòng hắn ấm áp nhiều.

Nàng giống như quan văn,không giống hoàng hậu. Quan văn này còn có thể nịnh nọt nhiều chuyện,nhưng nàng trong cung giống như một người ngoài, tuy thân thể ở trong cung nhưng lòng lại ở nơi khác.

Nhận thức rõ điều này,làm cho lòng Tiêu Quân không khỏi run lên. Hắn là liếc nhìn một cái, hoàng hậu nàng rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?

“Hôm nay tấu chương không nhiều lắm, trẫm nghe theo hoàng hậu, tối nay không nghĩ quốc sự, hảo hảo thả lỏng.” Tiêu Quân hai mắt thâm trầm,ánh mắt không dời  chằm chằm nhìn Mai Thanh Âm.

Quả nhiên, nàng vui sướng buông bút trong tay, “Cám ơn Hoàng Thượng,vậy thiếp xin hồi cung !” Đem tấu chương sắp xếp gọn gàng, giao cho cung nữ phía sau,nhẹ nhàng cười,nàng đứng dậy muốn ra khỏi thư phòng. Chưa từng nghĩ, Hoàng Thượng sớm đã đứng chắn trước đống tấu chương, dịu dàng cầm tay nàng,đỡ nàng từ từ đi đến giường nhỏ bên cạnh đống sách kia.

“Hoàng hậu,đêm nay cùng trẫm trò chuyện đi!” Hắn ôm lấy nàng cùng nhau ngồi xuống.(có gì để nói ???? sắc lang~)

“Nga.”Mai Thanh Âm ngây ngốc theo hắn ngồi xuống, cúi đầu, chờ hắn hỏi, nàng đáp. Bọn họ chưa bao giờ gần gũi như thế, nàng có chút không thích ứng.Tiêu Quân cho cung nữ lui ra, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nàng, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười.

“Hoàng hậu,nàng không thích xem tấu chương đúng không?” Hắn nhỏ giọng hỏi, sợ nàng kinh ngạc.

Nàng ngẩng đầu lên, lắc đầu, “Thiếp không phải không thích, cũng không phải thích,đây là quốc sự, không phải là thích hay không,thiếp đáp ứng hầu hạ Hoàng Thượng,nên vì Hoàng Thượng gánh vác một ít phiền não,thiếp sẽ cố gắng làm,việc yêu thích không quan hệ.”

Nàng vĩnh viễn luôn thẳng thắn thành khẩn như vậy,Tiêu Quân khen ngợi điểm này.”Trẫm cũng thế.Ngày đó,tiên hoàng tại nơi này,đem giang sơn giao cho trẫm,trẫm cũng là toàn bộ bất đắc dĩ,nội tâm đã đấu tranh gay gắt,trẫm có nguyện ý làm đại tướng quân,chinh chiến sa trường,tự do tự tại. Nhưng trẫm là con của tiên hoàng, không thể tùy tâm sở dục. Hoàng hậu, trẫm làm ngươi chịu khổ .” Hắn không có cách nào, nàng cũng làdo  hắn cứng rắn kéo vào chuyện này. Ôn nhu nắm chặt tay bàn nhỏ bé mảnh khảnh của nàng, hắn thật lòng nói.

*Tùy tâm sở dục :tùy theo ý mình*

Mai Thanh Âm kinh ngạc nhìn Hoàng Thượng, tuy thông minh nhưng trong lòng nàng lại không hiểu vì sao  Hoàng Thượng lại nói như vậy, nàng nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận nói: “Thiếp là hoàng hậu của Hoàng Thượng,làm những chuyện đó là đương nhiên  .”

Tiêu Quân gật đầu, “Hoàng hậu,nàng đã từng nghĩ tới bao giờ, nếu không làm hoàng hậu,nàng sẽ như thế nào?” gả cho một người tài hoa,sống cuộc sống vợ chồng hòa hợp, suốt ngày trước cửa sổ ngâm thơ cùng nhau? Trước mắt Tiêu Quân hiện ra hình ảnh,làm lòng của hắn có chút ghen tị.(ặc tỷ ấy là của anh mà =..= cứ suy diễn lung tung )

“Quy ẩn núi rừng!” Nàng kiên định nói, “Ở trong rừng dựng một căn nhà gỗ nhỏ, trồng một chút hoa cỏ, nghe chim hót,nhìn hoa cỏ lay động, uống nước suối ăn chay,tự do tự tại an nhàn,đọc sách chẳng phân biệt ngày đêm.”(Choáng-ing)

Tiêu Quân mở to hai mắt nhìn,nhìn nàng hồi lâu, mới khôi phục thái độ bình thường.”Hoàng hậu,nàng vì sao có ý nghĩ như vậy?” Hắn nghĩ tới vô số đáp án, lại không nghĩ rằng nàng tuổi không còn nhỏ,nhưng muốn làm cái thú dạo chơi của tiên nhân.

“Người xưa đã nói:Dựa theo sử sách có thể biết hưng thịnh hay suy tàn, còn có thể chiếu rọi thấy các loại tệ nạn cổ xưa đã có nhưng đến hôm nay vẫn tồn tại như cũ, lịch sử giống như một tấm gương. Đây là xuất phát từ góc độ toàn quốc gia,tương ứng trên thân thể người,cũng có thể đem sách sử coi như một mặt gương,từ xưa đến nay, có bao nhiêu nữ tử có thể hạnh phúc cả đời? Toàn bộ tình cảm đặt trên một người, lại không được hắn đáp lại,tất cả tâm tư cảm nhận đều phải giấu trong lòng không thể tự do thổ lộ,giống như sợ dây tơ hồng,toàn bộ dựa vào sự chỉ đạo một người,luôn lo được lo mất, người như vậy sống có gì ý nghĩa.Ai cũng không muốn mưu cầu,không muốn lo ngại,thì trái lại tinh thần sẽ luôn vui vẻ.”Nàng dường như nói sai cái gì rồi, Hoàng Thượng mặt xanh mét dọa người,trong mắt có thứ  ánh sáng lạnh có thể làm người khác đóng băng. Mai Thanh Âm khẩn trương cúi đầu kiểm điểm.(dễ thương qué :”>)

Đây là hoàng hậu hắn  đặt hết tâm tư sao? Trong lòng nàng ,chưa bao giờ có vị trí cho hắn,hắn đối với nàng không tốt sao,có thể làm cho nữ nhân này sống yên tĩnh qua ngày ở trong cung như vậy,hắn che chở cho nàng biết bao sóng gió,nhưng nàng lại tự ý hòa vào thế giới của nàng, không cần suy nghĩ.(thương anh hoàng thượng quá )

“Hoàng hậu,trẫm ở trong lòng nàng không có giá trị sao?” Hắn thất bại hỏi.

Mai Thanh Âm nhìn trong mắt Hoàng Thượng mơ hồ có chút đau xót,bất an đứng lên. Nàng sợ hãi cầm hai tay Hoàng Thượng, “Người là Hoàng Thượng của thiếp nha!”

“Chỉ là Hoàng Thượng?” Hắn truy vấn.

Nàng buồn bực trong đầu,không là hoàng thượng thì có thể là cái gì đây?Tiêu Quân thở dài.

“Trong cung cần tuyển chọn tú nữ,các đại thần nói hậu cung rất vắng vẻ,cần nhiều người để tạo không khí.” Tiêu Quân mang dáng vẻ giận dỗi, mặt sa sầm lại.Nàng không thèm để ý hắn, nhưng lại có rất nhiều người để ý đến hắn.

Mai Thanh Âm trong tim như bị ai đó đậm trôm một nhát, trên mặt có một tia đau đớn, nhưng lập tức liền dịu lại nói: “Thiếp đã biết.Thiếp sẽ dặn dò nữ cung bố trí tốt cung phòng, chờ đợi người mới đến.”(bạn xốc-ing)

Trái tim dường như bị rạn nứt, Tiêu Quân cười khổ, “Trẫm đăng cơ ba năm, bởi vì trời sinh tính ngu muội ngoan cố, mọi chuyện chỉ có thể cần cù nhiều hơn,cũng không dám mê muội thanh nhạc nữ sắc. Hiện thiên hạ yên ổn, trẫm cũng nên hưởng thụ làm một vị đế vương khoái hoạt .”

“Nga!” Mai Thanh Âm lạnh nhạt cười, nhớ tới chức trách của hoàng hậu,nàng nhẹ nhàng nhắc nhở: “Hoàng Thượng, người có chút thời gian hãy ghé thăm Trương phi cùng Yến phi ,thuận tiện chiếu cố một chút đi!”

Hắn buông ra tay nàng,hai hàng lông mày nhíu chặt, “Trẫm biết, thời gian không còn sớm, nàng về đi!”

Nàng thi lễ cáo lui,trên đường trở về,mưa phùn như tơ,hoa hồng đầy đất,nàng cảm xúc dang trào vì cảnh sinh tình,hốc mắt đã có chút ướt. Đêm khuya cô độc ngồi một mình, lần đầu tiên viết chữ lại không làm nàng tĩnh tâm,liền sai Mai Trân mang tới đàn cổ,gảy nhạc thử âm. Đem nay,tiếng đàn trong trẻo ngân cao văng vẳng vang trong cung, làm cho lòng người chua xót.

Đêm nay, Hoàng Thượng ở thư phòng xem tấu chương đến sang

“Vì sao bộ mặt lại thế này?”Sáng sớm Hướng Bân bước vào thiên điện, gặp lúc Hoàng Thượng đang dùng đồ ăn sáng, một chén cháo được đảo qua đảo lại ,chính là không nuốt được.

Cung nữ lấy cho Hướng Bân thêm một cái ghế,hắn mỉm cười cự tuyệt, đành phải nhìn vẻ mặt Hoàng Thượng,trong lòng chắc hẳn rất nặng nề.

“Bân đệ, có thể cho Hướng Vương phi cùng Bối Nhi đến sống trong cung?” Hắn không có mẫu thân, tình mẹ thương con của Hướng Vương Phi là thứ duy nhất hắn có.

“Trong cung rất lạnh sao?”

Hậu cung cung nữ tới trăm,thái giám thành ngàn,nhưng một đám giống như trưng bày,không thể làm cho lòng hắn ấm áp. Cùng trời cuối đất, hắn vẫn là cô đơn một mình.”Trẫm muốn báo hiếu,đối đãi với Vương phi như mẫu thân bình thường.”

Hướng bân hiểu rõ gật đầu.”Vương đệ,ngươi có tâm sự có thể nói ra, huynh đệ chúng ta có thể nói chuyện trong lòngvừa nói vừa uống chút rượu.”

Tiêu Quân được một tấc lại muốn tiến một thước.

“Hoàng Thượng, Vương gia trưởng thành không thể ở lại trong cung, đây là quy định, Hoàng Thượng muốn phá hư quy củ sao? Ngươi nhớ rõ Tiêu Dao vương Tiêu Vĩ không phải cũng từ trong cung chuyển đi ra ngoài ở sao”

Tiêu Quân gật đầu,từ khi nhị ca chuyển ra khỏi hoàng cung, bên ngoài tung tin đồn nhảm hại hắn,e ngại cốt nhục tình thâm, hắn không truy cứu, đưa Tiêu Vĩ ra  khỏi kinh thành, tới Quảng Đông xa xôi, phong tước Tiêu dao vương, sống cuộc sống an nhàn .”Hắn gần đây như thế nào”

“Nghe nói lại nạp vài vị Vương phi, mỗi ngày để cho các nàng khỏa thân truy chạy chơi đùa,cảnh tượng đó được đánh giá rất kém.”

Tiêu Quân thở dài, từ khi  người kia đi,chỉ cần hắn không có bất kì âm mưu làm chuyện xấu, dù có là trái luân thường đạo đức, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt.

“Hoàng Thượng, nếu muốn dẹp trừ hậu họa, ngươi nên sớm  ngày sinh hạ thái tử.” Hướng Bân trịnh trọng nhắc nhở Tiêu Quân.

“Vương đệ,trẫm có ba người huynh đệ,liều chết thả đi,tình hình trước mắt cũng không được tốt,trẫm cân nhắc việc này bởi vì mẫu thân bất đồng duyên cớ.Trẫm liền nghĩ trẫm phải có đứa nhỏ,chỉ có một mẹ đẻ.Không nghĩ tùy ý, ngươi xem mẫu hậu trẫm, sinh thời chính là một cung nữ, sau khi mất, tên cũng không có. Trẫm không muốn có một hài tử giống trẫm như còn bé.Nạp phi ba năm, trẫm cũng không dám để cho các hoàng phi mang thai.Trong lòng trẫm có ước mơ nếu không thể giống như vợ chồng bình thường khác nắm tay nhau,cùng chung sống đến già,thì trẫm nhất định phải có một người có thể cùng trẫm tâm đầu ý hợp như vậy,tương thân tương ái cùng trẫm làm bạn. Trẫm muốn cùng nàng sinh hạ một đoàn hài tử.”

Hướng bân nở nụ cười, “Hoàng hậu không thể sao?” Nàng  là do Tiêu Quân tự mình tuyển ,khi còn là thiếu niên đã ngưỡng mộ sâu sắc.

Tiêu Quân trên mặt thoáng vẻ không vui,nổi giận đùng đùng nói: “Không cần nhắc đến nàng.” Nàng chuẩn bị quy ẩn núi rừng,không cần quan tâm nàng.

Nga,thì ra là giận dỗi ,Hướng Bân cười khoái trá,hắn sớm nhìn ra cái nề nếp kia của hoàng tẩu không giống người thường, lửa cháy chôn dưới đáy lòng, chỉ chờ người có duyên tới khám phá.

“Trẫm dự tính nghe theo lời các đại thần khuyên nhủ,lựa chọn trong triều các nữ tử thích hợp để tiến cung.”

“A, Hoàng Thượng, thần đệ nhắc nhở một câu, việc này cần phải cân nhắc thỏa đáng ,trên đời có những việc hối hận sẽ không kịp.Hướng bân nhìn ra Hoàng Thượng đang giận lẫy, làm ra việc ngốc nhưng là có trò hay xem ,hắn không muốn  xem người diễn. Hậu cung nhiều phi tần, không phải chuyện tốt.Hơn nữa ước mộng của Hoàng Thượng vĩnh viễn sẽ không có thể trọn vẹn .

“Ý trẫm đã quyết.”

Hướng Bân lắc đầu,hoàng thượng đã kiên quyết như thế,hắn đành ngồi xem trò đi!

Hết chương 4

Spoil :Tuần sau cũng 2 chương nhé ^_^ mừng 2/9 

Thông báo buồn : ta đã bị cắt net trên phòng nhưng vẫn còn máy vẫn edit được,nhưng đã vào năm học tiến độ chậm ta xin lỗi ~^~

31 thoughts on “Thư Ngốc Hoàng Hậu-Chương 4

  1. sun921 nói:

    “kéo áo hỏi nhỏ”
    thứ mấy là có chương mới thế hả nàng???
    phải trả lại cho ta con tem mới chứ ????
    Hoàng thượng ca ca + hoàng hậu tỷ tỷ = một đoàn hài tử :))

  2. sun921 nói:

    “gõ cửa”
    phong ca ơi tuần này nàng nói có 2 chương phải hông nhỉ???
    edit 2 chương rùi post 1 lần luôn được hông???lúc đó đọc cho sướng
    chứ chỉ post 1 chương làm ta đau tim lắm áh….:)

      • sun921 nói:

        20 trang thiệt hả ha ha ha sướng quá
        “nhảy nhót, hoa tay múa chân ”
        thanks nàng nhé phong ca , ta iu nàng dễ sợ luôn🙂

          • sun921 nói:

            ấy “chỉ chỉ lên trên” nhìn lại đi nàng Min của ta ơi
            đó là phong ca nói tuần này có 2 chap chứ bộ, có phải ta vòi nàng đó đâu ^__^
            đừng trách ta mà tội cho ta nhé .:))
            ca ý mà uống thuốc của nàng xong rồi đi ngủ thì ta lấy đâu truyện mà đọc hả …>__<

            • ý ta là lúc nàng gọi là “ca” lúc thì gọi là “nàng” ý…. nàng chả hỉu đúng trọng tâm gì cả… ta có nhầm gì đâu??? Mà đính chính lại, nàng nên gọi là Thiên ca, Phong là họ thôi ^^~

            • ==’ phải nói chương 5 của truyện toàn hán việt đến cả sf ác ma Đông Đông nhà ta cũng đag bó tay đó nàng ==~ ko có cách nào khác thơ thẩn ta để hán việt hết😦

            • sun921 nói:

              Min ơi cho ta hỏi tý.
              thiên ca là boy or girl vậy???
              vì sao lại có cái tên đó.???
              “ca” hả ta cứ tưởng phong ca là cái tên chứ !!!
              vậy không phải hả

            • sun921 nói:

              để hán viết cùng được thiên ca àh.
              miễn đọc hiểu là được mà.
              tội thiên ca quá chẳng edit mệt lém nhỉ??
              tới đây ta mát xa cho🙂 “nói nhỏ kẻo Min tấn công ta chừ” :))

  3. sun921 nói:

    “gõ cửa”,”rón rén bước vào”
    Hì hì, chào chủ nhà. ta mạo muội hỏi hôm nay có chương mới chưa nhỉ???
    ta đặt gạnh hóng trước nhá ^___^🙂

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s