Nhiệt luyến lúc phân phòng – Chương 3.2

Edit : Ái Ái (vuongnguyenai)

Beta: Lạc Lạc & Doanh Doanh (Min)

Pi-ét: đọc cái cái chap nài ta thật ức… ức… ức… hức hức… ta gặm mất nửa cái màn hình vì ức roài đây….

Chương 3.2

Trốn tránh ý niệm đang nảy lên trong đầu, Uông Mộ Di như là đang cầm khoai lang nóng bỏng tay, chạy nhanh đi thay quần áo, muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trạng này, đột nhiên, áo khoác của Thường Khắc Khiêm truyền đến tiếng chuông điện thoại di động.

Tuy rằng bọn họ đã kết hôn nửa năm, nhưng là vì tôn trọng lẫn nhau, cô chưa bao giờ tuỳ ý lộn xộn đồ dùng cá nhân của anh, càng không nói là kiểm tra điện thoại của anh, liền ngay cả nghe hộ điện thoại cũng chưa bao giờ.

Nhưng là….. Anh đã giẫm đạp lên sự tín nghiệm của cô, không phải sao?

Cũng biết là không nên không có dũng khí, cô vốn định để tinh thần thảnh thơi, thân thủ lấy di dộng trong túi áo khoác của anh ra, trên màn hình hiện ra tên tiếng Anh là May.

Quả nhiên là phụ nữ! Nếu có người nào nam nhân tên May, Uông Mộ Di nàng liền đem đầu cho anh làm ghế ngồi. (Min:* rầm*…)

 Nàng ấn vào nút trò chuyện, vừa đưa điện thoại lên đến tai, chợt nghe được giọng nữ nhân mềm mại…..

“Khắc Khiêm ca, thật ngại quá, ngày hôm qua hoa tai của em bị mất, có thể nhờ anh giúp em tìm xem hay không, nhìn xem có bị rơi ở trên xe của anh hay không.”

Oanh! Chính là người phụ nữ tên May này, nguyên lai đêm qua anh đúng là ở cùng một chỗ với cô tay, cho nên anh mới có thể quên lời hứa ăn tối của bọn họ.

Lẽ nào cô ta cố tình lưu lại dấu vết để ta phát hiện?

“Là hoa tai như thế nào? Khắc Khiêm còn đang ngủ, tôi có thể giúp cô tìm.”

Uông Mộ Di nghĩ mình sẽ đau lòng nói không ra lời, nhưng là khi nghe thấy ngữ khí trấn định đáp lại của mình, đừng nói là đối phương bị hoảng sợ, ngay cả cô cũng bị doạ đến.

Đối phương trầm ngâm giây lát, mới chậm rãi mở miệng, “Hoa tai trân châu màu trắng, trang trí cũng thực bình thường, làm phiền cô.”

Tốt thật, thời nay kẻ thứ ba vẫn đâu kiêu ngạo như vậy sao? Gặp vợ của đối phương tiếp điện thoại cũng không có hiểu ý, cư nhiên còn quang minh chính đại muốn cô hỗ trợ tìm hoa tai, lại đem kẻ là vợ như cô trở thành kẻ ngu ngốc?

Uông Mộ Di vừa tức lại khổ sở, nắm chặt bàn tay, run giọng nói:“Nếu tìm được rồi, tôi sẽ nhờ Khắc Khiêm đưa cho cô.”

“Cám ơn.”

Ngắt điện thoại, Uông Mộ Di ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng dùng tay day day trán. Khinh người quá đáng, thật sự khinh người quá đáng, làm sao có thế phá hoại hôn nhân của người khác, còn làm ra vẻ hợp tình hợp lí như vậy ?

Giây lát, cô bỗng nhiên đứng lên, đem điện thoại thả lại vào trong túi áo khoác của anh, nhanh chóng vào phòng thay quần áo, vọt tới phòng khách, cầm lấy chìa khoá xe của anh, hoả tốc đáp thanh máy xuống bãi đỗ xe.

Cô cho tới bây giờ không có dùng qua ô tô, không biết dùng tới điều khiển ở khoá, không ngừng điên cuồng ấn loạn, kết quả khiến cho bộ phận chống trộm của xe kêu lên mãnh liệt, làm cô choáng váng, luống cuống tay chân lại ấn được thông suốt, thật vất vả mới giải trừ được tiếng kêu, chính mình lại bị doạ cho chật vật.

Mở cửa xe ra, cô biết cạnh ghế lái phụ có đèn pin , cô lấy đèn pin ra, giống như một thám tử bắt đầu ở trên xem tìm kiếm “chứng cớ”, không đến vài phút, cô tìm ra nó tại một khe hở của ghế……

Là hoa tai được làm bằng những viên trân châu lớn nhỏ khác nhau to bằng móng tay, ngay cả thường dân như cô nhìn cũng có thể thấy trân châu sáng bóng mà nhìn ra giá trị của nó, khó trách đối phường muốn tìm.

Cô không biết chính mình như thế nào có thể rời khỏi bãi đỗ xe về nhà, cô giống một du hồn cước bộ lướt nhẹ, trong lòng bàn tay nắm chặt hoa tai trân châu, thần trí đã sớm bay thật xa.

Cô đem chìa khoá trả lại chỗ cũ, sắc mặt đờ đẫn ngồi yên lặng trên ghế.

“Mộ Di, em làm sao vậy?”

 Nghe tiếng, cô hốt hoảng ngẩng đầu, đôi mắt đang mờ mịt dần trở lại như cũ, cô mới phát hiện lão công đang đứng ở trước mặt.

Anh mặc áo ngủ, mái tóc hơi rối, không hề trưng ra khí suất ở trước mắt người khác,bộc lộ vẻ mặt không chút nào che dấu khi ở nhà, nhưng đó là bộ dáng mà cô thích nhất, nhưng mà chữ “Thích” này, lại làm cô mẫn cảm xúc động trong lòng.

Đúng vậy, cô rất thích anh, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã thích anh, nhưng là, anh lại…… Mộ Di theo bản năng cắn môi dưới, đem đau lòng cùng khổ sở nuốt xuống bụng.

“Đã phát sinh chuyện gì ? Sắc mặt của em rất khó coi.” Vừa nói, Thường Khắc Khiêm vừa chậm rãi đi đến cạnh cô, phát hiện tóc mai của cô ẩm ướt,“Em làm sao lại mồ hôi đầy mình vậy?” Anh nhíu mày ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng  mặt cô  lên, dùng tay áo ngủ  giúp cô lau đi mồ hôi trên mặt.

“Đi ra ngoài mua bữa sáng.” Uông Mộ Di thuận miệng trả lời qua loa.

        Thường Khắc Khiêm liếc mắt nhìn cô, nhíu mày,“Vậy bữa sáng đâu? Sẽ không là nửa đường làm  rớt đi?” Khoé môi cười khẽ, trêu chọc nói.

“…… Đi ra ngoài, đi ra ngoài mới phát hiện đã quên mang tiền theo.” Cô càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì chột dạ.

Thường Khắc Khiêm bật cười,“Bảo bối ngốc.” Anh vỗ nhẹ mặt của cô, tiếp theo dùng hai tay ôm lấy cô, ôn nhu nói:“Thực xin lỗi, ngày hôm qua có việc gấp không thể trì hoãn, em nấu nhiều món ăn ngon như vậy, anh lại không trở về cùng em ăn bữa tối, thực xin lỗi…… Nhưng là em giúp anh chuẩn bị đồ ăn khuya, anh đều đã ăn sạch, bảo bối, cám ơn em.”

Lại gọi cô là bảo bối, mỗi lần Khắc Khiêm gọi cô như vậy, chính là muốn dỗ cô, muốn cô ngoan ngoãn không ầm ỹ không làm nháo!

Uông Mộ Di đột nhiên cảm thấy trong lòng thực bi ai.

“Không, không quan hệ, em biết anh có việc.” Dù sao so với việc kinh ngạc vừa rồi, tối hôm qua phải chờ đợi cũng không tính là gì, về phần cô luôn tự cho là chính mình luôn chu đáo về bữa sáng, chuyện lại càng bé nhỏ không đáng kể, không phải sao?

“Em không tức giận?”

“Anh  hy vọng em tức giận?” Cô hỏi lại.

“Đương nhiên không hy vọng, anh  làm sao có thể hy vọng em tức giận được? Em là tiểu bảo bối của anh mà.” Thường Khắc Khiêm gian xảo ôm lấy thắt lưng Uông Mộ Di, giống như coi cô như một đứa trẻ phải dỗ dành.

Nếu là trước kia, cô sẽ cảm thấy thực vui vẻ, cảm thấy anh ở cùng chính mình làm nũng, thực đáng yêu, nhưng là hiện tại, cô lại một chút cũng không vui vẻ đứng dậy, cũng biết anh đương nhiên không hy vọng cô tức giận, cô càng ngoan ngoãn, anh lại càng bớt việc, có thể cùng lúc qua lại với hai nữ nhân, không phải sao?

Cô rất muốn hỏi anh, bởi vì cô quá ngoan ngoãn, anh mới có thể như vậy lừa dối cô sao?

“Đứng lên, đi thay quần áo, anh đưa em đi ăn sáng, sau đó sẽ đua em đi  làm.”

“Không cần, em, em có thể tự mình  đón xe điện ngầm “

Đang muốn tìm cớ trốn tránh anh, Thường Khắc Khiêm lại một phen giữ chặt cô lại, nói cái gì cũng không để cho cô đi, hại cô đành phải trở về phòng thay quần áo, lại bị anh lôi kéo vào thang máy, cùng nhau đi đến bãi đỗ xe.

Bởi vì lo lắng sẽ muộn, bữa sáng liền mua ở bên ngoài rồi ăn luôn trên xe, Uông Mộ Di lại bởi vì không có khẩu vị, tùy tiện ăn qua loa, sau đó chăm chú vào bản báo cáo kết quả công tác, toàn thân cơ hồ không nhúc nhích.

“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?” Thường Khắc Khiêm cảm thấy sắc mặt Uông Mộ Di tái nhợt lại dị thường trầm mặc, cả người không quá thích hợp.

Uông Mộ Di lắc đầu, lười đáp lời, tự đem mặt hướng ra ngoài kính cửa sổ.

Nguyên lai đây là tư vị bị phản bội, thê lương lại đau lòng, muốn khóc, lại còn phải liều mạng nhịn xuống……

Đến công ty, trước khi xuống xe, Thường Khắc Khiêm muốn tiến lại gần hôn lên môi cô,“Không cần!” Uông Mộ Di giống điện giật dường như hô to một tiếng, lưng kề sát trên cửa xe.

Cô không cần Khắc Khiêm dùng đôi môi đã hôn nữ nhân khác hôn môi cô, cũng không cần anh dùng đôi tay ôm qua nữ nhân khác hai tay đến ôm cô, không cần….. không cần!

“…… Sẽ bị đồng sự nhìn thấy.” Uông Mộ Di tùy tiện tìm một lý do, cũng nhanh chóng cởi bỏ dây an toàn, cũng không thèm liếc mắt một cái, nhanh chóng đứng lên, cũng không quay đầu lại xuống xe rời đi.

Đối với hành động khác thường của Uông Mộ Di, Thường Khắc Khiêm nhướn nhướn đôi mi, anh không cho rằng cô kháng cự là vì thẹn thùng, cô rõ ràng là ở trốn anh, bài xích anh tới gần.

Vì sao? Chẳng lẽ cô không thích anh, cho nên mới chán ghét anh thân cận? Giả thiết này làm cho Thường Khắc Khiêm thực không vui.

Sau khi về nhà, Thường Khắc Khiêm không có thời gian nghĩ nhiều; Thay đổi âu phục, liền chuẩn bị đi làm. Hôm nay là ngày thực hành những chương trình đã học, còn có làm giống như cabin huấn luyện, cơ trưởng cho dù không bay, vẫn là bề bộn nhiều việc !

Vừa đi vào cửa, Thường Khắc Khiêm phát hiện điện thoại của Uông Mộ Di ở trên tủ giấy, tự hỏi thời gian không cho phép, anh phải mang đến công ty cho cô, lại nhìn trên màn hình thông báo có hai tin nhắn đã hấp dẫn sự  chú ý của anh.

 “Sẽ là có chuyện gì quan trọng  sao?” Cân nhắc giây lát, anh quyết định nhấn phím, mở tin nhắn….

‘Nhiều năm không gặp, em vẫn thực xinh đẹp động lòng người, ngày đó lại nhìn đến em, em nhất định không hiểu được tâm tư của anh lúc đó thực muốn làm thế nào cho em rung động……’

Đây là tin nhắn thứ nhất, không nhìn toàn bộ, nội dung văn tình đã muốn làm cho Thường Khắc Khiêm tức thời nhíu chặt đôi mày rậm, anh biểu tình ác liệt mở ra tin nhắn thứ hai…

‘Chính là ba chữ anh yêu em, cũng là lời trong lòng anh muốn nói với em cả đời……’

Không cần xem hết, Thường Khắc Khiêm đã phát ra nộ khí đằng đằng, hai ánh mắt dường như muốn phun hỏa, anh nhếch môi,toàn thân cơ bắp muốn nổi lên, bên ngạch sườn gân xanh cơ hồ lộ rõ, anh muốn ngay lập tức xoá bỏ này hai đoạn tin nhắn này, quyết định không cho vợ yêu nhìn thấy.

Phát nhiều khí lực, anh cuối cùng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, cũng làm cho tư duy một lần nữa khôi phục, tin nhắn này làm cho anh canh cánh trong lòng…..

“Ngày đó gặp lại em”…cho nên mới nói, Mộ Di cùng người nhắn tin này khả năng đã gặp mặt ? Sẽ là vì cái kẻ xuất hiện, làm cho lòng của cô có phân vân, cho nên buổi sáng mới như vậy kháng cự anh thân cận? (Min: ta đạp… ta đạp… ta đạp… tác giả a… đạp chít tác giả nè!!!)

Giả thiết này làm cho Thường Khắc Khiêm phi thường bất mãn, anh nắm chặt hai tay thành quyền, cũng bởi vì tức giận quá độ, khuôn mặt dần trắng bệch, lửa cháy cơ hồ lan rộng quanh chán, tràn ngập trong ngực, khiến cho anh tim đập nhanh dị thường. (Min: đừng shock anh ơi…^^~)

Không, không có khả năng, dù cho bất luận kẻ nào đều có khả năng phản bội anh, chỉ có tiểu bảo bối của anh nhất định sẽ không, cô yêu anh sâu sắc như vậy, tâm ý của cô với anh, anh so với ai khác đều rất rõ ràng, nhất định là người nào đó muốn phá hoại mối quan hệ của hai người. (Min: riêng ý nghĩ này anh đã hơn hỏi Di tỷ oài… bik tin tưởng a…)

Mộ Di là cô gái ngọt ngào khả ái, tính tình lại tốt, có rất nhiều nam nhân thầm yêu mến, anh tuyệt nhiên không nằm ngoài số đó, anh còn nhớ rõ mỗi lần bọn họ đi cùng nhau trên đường, chỉ là có một vài tên ruồi bọ nhìn theo bảo bối của anh, làm cho anh rất tức giận nhưng cũng thực kiêu ngạo, bởi vì, anh mới là người may mắn chân chình được ở bên cạnh cô,về phần mấy tên này, liền cho lăn sang một bên, ghen tị đến chết đi!

HẾT CHƯƠNG 3

Advertisements

63 thoughts on “Nhiệt luyến lúc phân phòng – Chương 3.2

  1. Tiêu diêu tự tại ~ nói:

    *song phi đạp min * 2 ngày 1 chap a a a! Làm ta cứ lượn ra rồi lượn vào! ;_; hjc, thanks các nàng edit vs beta! *ta đạp Khiêm ca, đạp chết lun *

  2. Kaka … Cuộc sống vợ chồng là thế …

    Nên dạo này hay sống chung trước rồi kết hôn …

    Để không bỡ ngỡ như anh chị đây …

    Gặp một việc nho nhỏ đã ghen đến 100*C …

    Như thế làm sao mà sống đây ?!

    Tác giả cũng nêu chi tiết thực quá trời …

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s