Ân nhân quá vô lại – Chương 10.1

Edit : Kỳ Doanh

Chương 10.1

Buổi trưa qua đi, quán trà vẫn náo nhiệt như trước.

Hai vị công tử từ cửa đi vào, vừa bước vào bên trong liền dẫn tới ánh mắt chú ý của tất cả người bên trong quán.

Trừ bỏ vị thư sinh mặc áo tím vừa tới buổi sáng, bên người hắn bây giờ còn có thêm một vị công tử tuấn tú xuất trần mặc áo trắng, chính là bởi vì vị công tử mới xuất hiện thật giống như tiên nhân này, mới làm cho mọi người chú ý đến vậy.

“Đã sớm nói chàng không cần theo đến đây.” Tịch Tử Yên không khỏi có chút oán giận.

“Làm sao vậy?”

“Khuôn mặt này của chàng rất trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Khuôn mặt anh tuấn quá độ lập tức hé ra tiến đến ngay trước mặt nàng, nhướng mày trêu tức, “Ghen tị?”

Thân thủ đẩy hắn đổ sang một bên, nàng hừ một tiếng, “Ta sao?”

Khuôn mặt tuấn tú lại sát đến, “Nói cũng đúng, đều là ta thèm nhỏ dãi nàng mà chạy đến, nàng thật sự không đáng lại ăn dấm chua của ta làm a.”

Da mặt hơi hơi nóng lên, nàng lại đẩy khuôn mặt đáng ghét đang dựa vào quá gần kia ra, “Tự trọng chút.”

“Ta chỉ muốn nàng đổi lại trang phục thôi.” Thu Li Phong có chút oán giận. (Min: đúng đúng… đổi lại để chúng ta hem phải xem đam mỹ trá hình nữa a…)

Còn dám nói! Tịch Tử Yên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

“Ta tới nơi này có việc.”

“Tới lấy tiền thắng cược sao?”

Nàng kinh ngạc nhìn hắn,“Chàng làm sao mà biết?”

“Bởi vì lúc nàng đánh cược ta cũng đang ở đây.”

“Không có khả năng.”

“Nàng lúc đó vội vàng đặt cược, đương nhiên không chú ý tới ta ở nơi này rảnh rỗi.”

“Không có khả năng, người thưởng mắt như vậy xuất hiện ở đây, luôn sẽ dẫn đến người ta chú ý.” Nàng một mực chắc chắn.

“Ở trong mắt ta, chỉ có thân ảnh của nàng mới là thưởng mắt nhất.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, hai gò má lại càng thêm hồng nhuận.

Hắn cầm tay nàng, bình tĩnh nhìn nàng, nhìn thẳng vào lòng của nàng, “Trời mới biết mấy tháng nay ta có bao nhiêu hy vọng nhìn thấy thân ảnh của nàng, có khi nhìn thấy nguời thân hình tướng mạo không sai biệt lắm, cũng đã nhận sai người vài lần.”

“Thực xin lỗi.” Trừ bỏ những lời này, Tịch Tử Yên không biết còn có thể nói gì với hắn.

Nếu không phải biết nàng xấu hổ, giờ phút này hắn thật muốn ôm chặt nàng vào lòng, cho thoả nỗi tương tư. “Ta không hy vọng nàng lại có giải thích như vậy.”

“Tin tưởng ta, ta cũng không hy vọng.”

Nhìn thấy nàng ánh mắt chợt loé rồi biến mất, tâm Thu Li Phong lâm vào trầm tư, tuy rằng nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn biết lúc đó tình cảnh tất làm cho nàng bị kinh hách.

“Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra lần nữa.” Hắn hướng nàng cam đoan.

Nàng cười cười, “Ta tin tưởng chàng, nhưng là thế sự khó liệu, có một số việc chúng ta không thể đoán trước được, cho nên chàng cũng không cần để ở trong lòng.” Thế sự luôn vô thường, người định không bằng trời định, trải qua việc ngã xuống vách núi đã làm cho nàng hiểu được đầy đủ đạo lý này.

Phát hiện ra cử chỉ của hai người nãy giờ đã thu hút nhiều chú ý, nàng rút tay ra rrồi đứng lên, “Ta đi lấy tiền.”

Nhìn bóng dáng nàng có chút trốn tránh, tâm hắn lại lâm vào trầm tư.

“Xem, đại mùa thu hoạch.” Nàng vui vẻ đem ngân phiếu thắng được đặt trên bàn.

Hắn từ trong trầm từ lấy lại tinh thần, cười hỏi; “Nàng như vậy có phải là không cho người ta con đường sống hay không?”

“Có sao?”

Không chút để ý đảo mắt nhìn qua xấp ngân phiếu để trên bàn, miệng hắn độ cong phút chốc càng tăng lên, “Lập tức thắng một vạn lượng như vậy, nhà cái nàng lấy tiền chắc chắn không sống nổi rồi.”.

“Dám đặt cọc, phải dám gánh vác hậu quả thua tiền.”

“Có đạo lý.”

“Chúng ta đi thôi.” Nàng đứng lên rời đi.

Mắt thấy tuyệt thế mĩ nam đứng dậy rời đi, mọi người trong quán trà cũng nhất thời đi mất một nửa, làm cho chưởng quầy thở dài không thôi.

“Vương gia vì sao có thể mang theo một vị phu nhân rời đi?” Thu Li Phong vừa đi vừa hỏi.

“Bởi vì nữ nhi của bát nương muốn xuất giá, nàng đương nhiên phải về uống rượu mừng.”

“Khó trách khi bát phu nhân rời đi có điểm không tình nguyện.”

“Nào có.”

“Các vị phu nhân đều rất thương nàng.” Nhân duyên của nàng thật kỳ cục.

Tịch Tử Yên dừng lại trước một tiệm bán mặt nạ, cười khanh khách nhìn vài cái trong đó biểu tình rất sống động, “Chàng xem mặt nạ này giống thật quá a.”

Hắn không nói hai lời liền đem toàn bộ mặt nạ trong tiệm mua hết, đưa cho nàng. (Min: oa oa… soái ca sủng vợ…)

“Các nàng thương ta là bởi vì ta vừa vặn xếp thứ mười ba.” Nàng trả lời vấn đề của hắn lúc trước.

“Nga?”

Nàng thực kiên nhẫn giải thích, “Cha ta tổng cộng có mười hai vị phu nhân, mà ta lại là nữ nhi vừa vặn xếp thứ mười ba, cho nên từ nương ta cho đến thập nhị nương, đều nhịn không được thương yêu ta.”

“Ta lại nghĩ là vì tướng mạo.” Hắc lắc lắc đầu.

“Vì sao?”

“Bởi vì trong tất cả các nữ nhi của Vương gia, chỉ có nàng là giống Vương gia nhất.” Cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi, bởi thế nàng mới là nữ nhi duy nhất chịu sự chuyên sủng này.

Tịch Tử Yên suy nghĩ một chút, không khỏi gật đàu, “Nói như vậy cũng thấy có đạo lý a.”

“Nàng thật ra là muốn trốn các vị phu nhân nên mới đến đây.”

Nàng nhất thời cúi đầu xuống, “Bị chàng xem trúng rồi.”

Thu Li Phong cười cười, thân thủ nắm lấy bả vai nàng, “Khi tới đây có phải nàng không nghĩ tới là các nương của nàng đều ở đây hết?”

Nàng dùng sức gật đầu,“Ta nghĩ chỉ có nương ta ở đây.”

“Nha?”

“Chuyện đầu tiên ta làm sau khi ta từ đáy vực đi lên, chính là tìm người thông tri cho ngoại công để người báo cho nương ta biết là ta không sao, cho nên khi biết nương ở chỗ ngoại công để chờ, ta cũng không cảm thấy kì quái chút nào.”

Thu Li Phong mị mắt, liếc mắt nhìn nàng một cái, ánh mắt phát ra tia nguy hiểm, “Chỉ thông tri cho Vương phi!”

“Nương ta thân mình trước giờ luôn luôn yếu đuối, ta sợ nương cho rằng ta thực sự đã chết, nhất định sẽ bệnh không dậy nổi.” Cho nên cho dù lúc ấy nàng so với người chết cũng không khoẻ hơn là bao, cũng cắn răng leo lên trên núi.

“Vậy còn ta?”

“Cái gì?” Ánh mắt nàng giờ đây mới chột dạ liếc nhìn chung quanh.

Hắn hận tiểu nữ nhân không lương tâm mà hắn yêu thương này.” Vì sao không báo cho ta biết?”

Con mắt nàng đảo quanh mấy vòng, sau đó biểu tình lộ ra có vẻ cực kì đúng tình hợp lí nói, “Nếu nói cho chàng biết, chàng nhất định sẽ không lộ vẻ mặt tiều tuỵ khi nghe chuyện phát sinh đúng hay không?”

“……” Nàng là nghiện nhìn thấy hắn thống khổ sao?

“Nếu chàng không đau khổ, Liễu Hiệp làm sao có thể tin rằng ta thật sự đã chết?”

Chẳng lẽ hắn không biết diễn trò sao? Ai hảo tâm nói cho hắn biết, cái Ngọc Kiếm công tử si tình mấy tháng gần đây truyền khắp giang hồ kia là ai giả trang a? (Min: cái nì ta nghĩ là ca ý biết việc tỷ còn sống mấy tháng rùi nhưng vẫn vờ đau lòng đó…^^ cáo già a..)

“Nếu Liễu Hiệp không tin ta đã chết, ta làm sao quay đầu đi chỉnh nàng?” Người nào đó ra vẻ càng nói càng đúng tình hợp lý.

“Nàng tin tưởng chỉnh được?” Hắn nghiêm trọng hoài nghi, theo tin tức của giang hồ, Liễu Hiệp trước mắt sống thập phần khoẻ mạnh khoái hoạt, thậm chí đã thành công lên làm tân giáo chủ mới nhậm chức của Thiên ma giáo.

“Muốn chỉnh người, trước hết nhất định phải biết người bị chỉnh sợ cái gì nhất.”

“Tiếp tục.” Hắn rất hưng trí nghe một chút nhược điểm của Liễu đại giáo chủ a. (Min: cặp hồ li bắt đầu nói chuyện… *nổi da gà*)

“Chuyện này mọi người đều biết, chứ đâu phải mình ta biết.”

“Tuy rằng nàng đã lên nhậm chức giáo chủ, nhưng ta nếu còn sống thì ngày ngày đêm đêm vẫn là cái gai nhọn trong mắt nàng, cho nên ta thiên tân vạn khổ(vô cùng khổ cực a) chạy đến Miêu Cương….”

 “Đợi chút, Miêu Cương?” Hắn không có nghe sai đi, chính là nơi mọi người trong võ lâm đều e sợ, chạy trốn còn không kịp?

“Đúng, Miêu Cương.”

Hắn khẩn trương nắm chặt hai vai nàng,“Nàng chạy đến nơi đó làm gì?”

“Tìm người hạ cổ.”

“Cổ?” Hắn tuấn nhan thảm biến, “Cái gì cổ?” Hắn thật muốn bổ đầu của nàng ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc là có nhưng cái gì, khó trách bị quái nhân như Mạc Vô Ngần chọn làm đệ tử.

Mạc Vô Ngần ở đại hội võ lâm vì đuổi kịp minh chủ võ lâm mà đồng quy vu tận, đem đại hội võ lâm lần này thành có khả năng ảnh hưởng đến kế hoặc nghĩ cách dẫn các cao thủ dời đi của hắn, tuy rằng cuối cùng hắn cùng minh chũ võ lâm lưỡng bại câu thương, mọi người hiện tại đều đang ở Thiếu Lâm dưỡng thương, nhưng không thể không nói tác phong hành sự của hắn quả thật làm người ra phi thường không thể lí giải.

Mà nay ….

Nhìn gương mặt thanh tú trước mắt này, Thu Li Phong muốn thở dài.

“Cổ mạng.”

“Cổ mạng?” Mặt hắn nhất thời là một mảnh xanh tím.

“Ta mời người hạ cổ mạng trên người ta cùng Liễu Hiệp, nhưng của ta là cổ mẫu, nói cách khác, nếu như ta chết, Liễu Hiệp khẳng định phải chết theo.”

“Tốt lắm.” Hắn chi có thể cười khổ mà chống đỡ, loại phương pháp khủng bố như vậy cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra.

“Đương nhiên tốt.” Nàng đắc ý dào dạt.

“Như vậy cho dù Liễu Hiệp biết nàng vẫn còn sống, cũng không thể động thủ giết người, mạng của nàng cùng của ả nay là đặt cùng một chỗ.”

“Đúng.” Nét mặt tươi cười như đoá hoa nở rộ, cười đến thực làm càn.

“Thế nếu vạn nhất nàng so với ả đoản mệnh thì sao?”

“Thì phải là nàng xứng đáng.”

Xứng đáng!

Liễu Hiệp thật không nên dây vào nhất chính là thiên kim tiểu thư họ Tịch tên Tử Yên này, khi nàng trả thù người ta thì tốt số đã là gấp đôi, còn không thậm chí phải gấp mấy lần, từ lần nhìn thấy thủ pháp nàng chỉnh thị tì của Liễu Hiệp trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ, lần này nhìn thấy Nhàn vương gia mấy tháng nhốt mình trong phòng hắn lại khắc sâu trí nhớ một lần nữa, về phần hôm nay lại nghe được phương pháp chỉnh Liễu Hiệp, đã đủ cho hắn trọn đời lấy làm gương, tuyệt đối không thể chọc vào nàng a!

“Yên Nhi.”

“Làm sao vậy?” Vẻ mặt của hắn như thế nào lại trở nên cổ cổ quái quái ?

“Nếu ta không giữ lời hứa cưới nàng thì…..”

“Ngươi chết chắc rồi.” Nàng đơn giản rõ ràng cấp ra đáp án duy nhất.

“Coi như ta chưa nói gì.”

Chợt biểu tình thập phần may mắn của một vị Vương gia kiêu ngạo nào đó trong một đêm nào đó hiện lên trong đầu hắn, lời nói của hắn khi đó còn văng vẳng bên tai, “Ha ha, hàng hoá đã mua, sau này miễn trả lại.”

Advertisements

30 thoughts on “Ân nhân quá vô lại – Chương 10.1

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s