Ân nhân quá vô lại – Chương 9.1

Edit : Kỳ Doanh (Min)

Chương 9.1

Nhàn vương phủ Giang Bắc.

Nhạc cổ vang trời, khách đông nghìn nghịt, dân chúng ở ngay cửa xem náo nhiệt lại càng tấp nập.

Tại tiền thính náo nhiệt, sau nội trạch lại càng huyên náo túi bụi.

(tiền thính: đại sảnh, sảnh chính, nội trạch: trong nhà)

Không tin? Vậy thì chỉ cần đến sau đình nhìn xem biểu tình của nô bộc hầu hạ ở Như Yên tiểu tạ liền hiểu được ngay…. quả thực không thể chỉ dùng một từ “Hỉ”, nhất quyết phải có thêm từ “Bi”* để có thể hình dung được tình huống, phần lớn đều là dở khóc dở cười, cùng với hiện lên một ánh mắt đồng tình.

(*: bi là bi ai, bi thương đó^^~)

Đồng tình?

Đúng vậy, Tịch Tử Yên cảm thấy nàng là tân nương đáng được đồng tình nhất, bởi vì nàng có những mười hai vị nương nhiệt tâm thân thiết với nàng.

“Cái giá y này không có kiểu dáng mới lạ như cái ta làm a.” Thập nhị di nương đô miệng nói.

“Không có công phu thêu tinh xảo của ta.”

Có người không phục. “Ai nói, rõ ràng ta mới là người có công phu thêu giá y cao nhất.”

“Yên Nhi a, vẫn là mặc đồ của thất nương làm hảo a.”

“Yên Nhi a……”

Bên tai tràn ngập đủ các oanh thanh yến ngữ hỗn độn hết mức, Tịch Tử Yên trong cuộc đời lần đầu tiên thấy các nàng quyết liệt như vậy, đành xoát xoát đem hết thảy các đồ thêu, phụ kiện mười hai bộ mặc hết vào thân, âm thanh ồn ào lập tực gián đoạn.

“Như vậy có phải là mặc nhiều quá hay không?” Có người nhịn không được lo lắng trong lòng hỏi ra.

“Dù sao ta cũng chỉ gả lúc này đây.” May mắn là chỉ có một lần.

Nói cũng đúng, bây giờ cách mùa hè còn một đoạn khá dài.

“Vậy mau đem cái trâm vàng này cài lên đi.”

“Cái trâm ngọc này cũng thực quý báu a.” Lại có người lên tiếng.

Sau đó lại lập tức có người phan ứng lại, “Trâm phượng này của ta mới là tốt nhất.”

Tân nương đang ngồi trước gương trang điểm, yên lặng không nói gì đảo mặt nhìn qua mười hai bộ đồ trang sức trên mặt bàn.

“Tiểu Thái, giúp ta chải đầu, đem toàn bộ mười hai bộ cài lên đi.”

Tân nương ra lệnh một tiếng, tiểu nha hoàn còn chưa kịp cầm lấy lược, đã có hai mươi tư cánh tay quét đến bên cạnh thật mát mẻ.

Rốt cục, dưới sự đồng tâm hiệp lực của mười hai vị Nhàn vương phu nhân, tân nương đã được chuẩn bị tốt lắm, toàn bộ mười hai bộ trang sức bậc nhất đều được cài lên, quả nhiên là trang phục đẹp đẽ không thể che lấp.

“Hiện tại nên xem đến trang sức đeo tay a.”

Tân nương trong lòng rên rỉ.

Sau khi đổi mười hai loại trang sức đeo tay kiểu dáng khác nhau, tất cả vòng tay tinh tế tuyệt mỹ đều được đeo vào hai cổ tay nàng, có thế này mới ngăn được một vòng ồn ào tranh chấp.

Tịch Tử Yên bắt đầu tự hỏi mình, nàng đến tột cùng là làm người tính thành công hay vẫn là quá thất bại?

Tại sao bao nhiêu tỷ muội bọn họ xuất giá như vậy mà chỉ có nàng được “ưu ái” đến thế?

Về phần khăn hồng voan của tân nương…. tuyệt đối là tác phẩm tuyệt thế xuất sắc hạng nhất a!

Phàm là bất cứ nô bộc của Nhàn phủ nào chính mắt nhìn thấy khăn voan đều có cảm nhận như vậy.

Chiếc khăn voan độc nhất vô nhị kia là tập hợp từ tâm ý của mười hai vị phu nhân, từ mươi hai chiếc phương khăn đỏ ghép lại mà thành, cũng may mắn có ngũ phu nhân được mệnh danh thần châm thêu ở đó, nếu không khẳng định sẽ vô cùng thê thảm.

Rốt cục rốt cục… Thập tam tiểu thư được sủng ái nhất cũng là đáng thương nhất Nhàn vương phủ, chịu nhiều đồng tình của hạ nhân nhất cũng thành công mặc xong trang phục, được sự giúp đỡ của nha hoàn Tiểu Thái cùng mười hai vị phụ nhân, chậm rãi ra khỏi Như Yên tiểu tạ.

A di đà phật, cuối cùng là lên kiệu , cứ việc mặt trời đã ngả về tây, bất quá ánh nắng chiều vẫn còn đầy trời, cảnh sắc cũng không sai.

Khi đó những người chơi nhạc vẫn ra sức thổi, hoà cùng tiếng khóc đưa nữ nhi xuất giá của mười hai vị phu nhân…. Kia thật sự là tiếng khóc động trời ạ, quả thực thật giống như sinh ly tử biệt, hơn nữa tân nương cũng khóc, khóc hàng thật giá thật, vì vậy nhất thời không thể xuất phát, khi đội ngũ đón dâu lên đường cũng là lúc mặt trăng đã lên cao.

Vì sao lại là khi mặt trăng đã lên cao?

Ngươi cho là mười hai vị di nương mỗi vị dặn dò một câu liền xong rồi sao? Ngươi cho là các tiểu thư thiếu gia khác của Nhàn vương phủ không có chuẩn bị quà chia tay cùng những lời chúc phúc sao? (Min: ta thực sự bị choáng rồi…@@)

Có thể lên đường khi mặt trăng lên cao đã là may mắn lắm rồi, cuối cùng cũng không có làm sao lệch ngày tốt mà để đến hôm sau mới lên đường.

Chính là khi đội ngũ đón dâu vừa ra khỏi thành, liền vứt kiệu đổi thành xe, nguyên lai ban nhạc đi theo cũng bị cấp bạc buộc rời đi, đoàn người lặng yên không một tiếng động lại tiếp tục đạp bóng đêm rời đi.

***

Rừng núi yên tĩnh, làm cho tiếng xe ngựa chạy trên đường phá lệ mà rõ ràng.

Ánh trăng màu bạc chiếu sáng cả con đường, cũng chiếu sáng gương mặt tươi cười đứng ngoài cửa sổ đang nhìn ngắm mọi thứ , chủ nhân của khuôn mặt có một đôi mắt rất lớn.

“Hôm nay trăng thật là tròn a.” Tiểu Thái hướng vào trong xe nói.

Mí mắt người tựa vào toa xe nhắm mắt dưỡng thần động cũng chưa từng động, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời một câu, “Hôm nay mười lăm.”

Mười lăm trăng tự nhiên sẽ tròn, từ thiên cổ tới nay không có gì thay đổi.

“Chúng ta còn phải đi bao lâu?”

“Không biết.”

“Chẳng lẽ chúng ta không cần tìm nơi ngủ trọ sao?” Tiểu Thái nhíu mi.

“Tân lang đang ở ngoài xe, ngươi tự mình đến hỏi.”

“Tiểu thư …”

Thực ầm ỹ.“Như thế nào?”

“Người có lạnh hay không?”

“Ngươi thử mặc vào người hai bộ giá y xem có thể lạnh hay không?”

Tiểu Thái ngừng lên tiếng, hiện tại có thể thực khẳng định tâm tình tiểu thư đang cực kì khó chịu.

Lúc này, trong toa xe đột truyền đến tiếng nói rất nhẹ.

“Chuyện gì?”

“Tiểu thư, người có muốn từng bước nói chuyện hay không?”

“Tiểu thư, là tân lang nga.” Tiểu Thái chớp chớp đôi mắt to quan sát chủ tử.

Tịch Tử Yên chậm rãi mở hai mắt, gợi lên một chút cười yếu ớt,“Tiểu Thái xuống xe, mời hắn tiến vào nói chuyện.”

Tiểu Thái nhất thời sửng sốt, sau đó ngoan ngoãn theo phân phó xuống xe.

Màn xe dấu mật kỹ càng thật, bên trong người ta nói cái gì người bên ngoài ngay cả một chút âm thanh đều không nghe được.

Khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ vừa lòng,“Đều xử lý tốt chứ?”

“Đúng vậy, Thiếu giáo chủ.”

“Không có việc gì sao?”

“Sẽ không, người trúng mê hồn hương, ngay cả thời điểm sau khi dược hết công hiệu căn bản cũng sẽ không nhớ rõ chính mình đã từng làm cái gì.”

“Ngươi nghĩ thật chu đáo, để cho một nam nhân dịch dung thành bộ dạng lúc phẫn nam trang của ngươi bái đường, như vậy liền không có sơ hở gì.” Nàng không thể không thừa nhận Liễu Hiệp thực sự lo lắng chu toàn, một nữ nhân cho dù có cải trang như thế nào cũng không thể hoàn toàn giống một nam nhân, tại lễ bái đường kia tân khách tập hợp dạng gì cũng có, cũng khó bảo toàn trường hợp bị lộ tẩy.

“Hẳn là.” Liễu Hiệp cúi đầu đáp lời.

“Suốt đêm chạy đi, khoảng chạng vạng ngày mai hẳn là có thể đuổi tới đỉnh núi Tiêu hồn đi.”

“Đúng.”

Ngầng đầu ngắm ánh trăng sáng ngoài xe, Tịch Tử Yên cười cười, “Đỉnh Tiêu hồn, nhưng đừng thật sự mất hồn mới tốt a.”

Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng đột nhiên lại phát sinh một tia bất an, nàng theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh.

“Thiếu giáo chủ lo lắng quá rồi.” Liễu Hiệp cúi đầu xuống, làm cho người ta không thấy được vẻ mặt của mình.

“Đúng nha, ta cũng chỉ là tùy tiện nói vậy thôi.”

“Vậy thuộc hạ đi ra ngoài trước.”

“Hảo, ta cũng có chút mệt nhọc, muốn ngủ một chút.” Nàng thanh tú ngáp một cái.

Nhưng khi Liễu Hiệp vừa rời khỏi toa xe, ánh mắt của nàng nhất thời tỉnh táo hẳn lên.

Advertisements

41 thoughts on “Ân nhân quá vô lại – Chương 9.1

  1. Qủy nhỏ nói:

    oa.oa.oa…*tròn mắt* thật là một lễ cưới hoành tráng. đọc chap nì mà ta mún nội thương quá. đi vô bệnh viện đây. thanks các người đẹp đã edit truyện nha.

    • há há há… ta edit đoạn này té ghế nàng ạ… tại đọc đến đâu edit đến đấy mà… không thể tưởng tượng mặc 12 bộ giá y thì thế nào nhỉ??? =]]]]]]]… à quên… weo kăm nàng vô nhà ta… *hun hun*

  2. NguyetKyNhi nói:

    phong ca lam muu nhiu ke ta cung nghi lem
    ta cuoi chet voi cai kieu xuat “gia” y nham xuat gia’ nhu vay
    ta cuoi dau ca? bung
    the co troi dat ta mem ty nua la te ghe
    thanks nang
    haizzzzzz
    truyen nay lam ta hao ton suc khoe? wa’

  3. Thanks nang !
    Toi nghiep tan nuong … ra suc gong ganh 12 bo do cuoi tren nguoi … di hok noi.
    Phong ca chac la da co ke sach chu toan nen moi ung dung ngoi ung ruou voi su phu cua vo hehe
    Ta nghi Lieu Hieu la noi gian cua Phong ca.

  4. bubuloan nói:

    may bua ko ghe bua nay dc doc da qua.Hi!Hi!Hom bua em noi mai dao bo tinh lam thit con meo kitty do ha?Thit meo cung ngon lam do ta chua an nhung nghe noi la ngon bua nay thu vao nha em nhau thit meo ha,mo tiec an mung ne co ruou nua ma em du tuoi de uong ruou hong dzay?Ha!Ha!Thanks em nhieu vua dc doc lai vua dc an tiec.

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s