Ân nhân quá vô lại – Chương 8.2

Edit : Kỳ Doanh (Min)

Chương 8.2

Xuân về hoa nở, vạn vật sống lại.

Thân mình duỗi thật dài, lười biếng xoay người, nhẹ nhàng quay đầu một chút, khoé miệng Tịch Tử Yên lộ ta một chút cười sáng lạn thoả mãn.

Mùa đông đi qua, thân thể của nàng rốt cục cũng hồi phục lại, thật sự là đáng mừng.

“Yên Nhi.”

Nghe thấy tiếng nói bao hàm tình ý ôn nhu như vậy, vị thiếu trang chủ tuấn mỹ nhã nhặn của Bạch Van sơn trang cũng tuỳ ý xuất hiện ở hành lang.

“Ngươi làm xong việc rồi?” Nàng miệng cười mà chống đỡ.

“Nàng thì sao? Thoạt nhìn thực vui vẻ.”

“Đúng nha, vết thương tốt lắm, bệnh cũng tốt , ta có thể về nhà .” (tốt là ổn, khoẻ, hồi phục nhá)

Hắn trầm ổn cười cười, không tỏ vẻ ý kiến, chính là thân thủ nhấc ống tay áo trái của nàng lên, da thịt bóng loáng nhẵn nhụi không hề tỳ vết hiện ra, điều này làm cho hắn tươi cười càng thêm sâu sắc.

“Thật sự không có lưu lại vết sẹo.”

“Thuốc mỡ kia thật rất có công hiệu, so với thuốc cha ta lấy ở hoàng cung còn hơn a.” Nàng chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

“Nhạc phụ?”

“Đúng nha.”

“Nguyên nhân đâu?” Thu Li Phong hưng trí bừng bừng hỏi.

Nàng nâng mắt lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không dấu vết thu hồi cánh tay trái, đem ống tay áo buông xuống, tuy rằng mùa xuân nhưng không khí vẫn còn lạnh, nàng muốn chú ý giữ ấm một chút.

“Sao ngươi lại muốn biết?”

“Nhàn nhã không có việc gì làm thì tán gẫu một chút cũng không sao.” Hắn gặp chiêu sách chiêu.

“Làm con không được nói xấu cha.”

“Nga.” Hắn hứng thú càng đậm.

Nàng liếc trắng mắt, “Chờ đến khi tóc ngươi bạc trắng, có phải cũng rất hy vọng thời trẻ của chính mình bị con cháu lấy ra làm chuyện phiếm để nói không?”

Hắn cười vui thích, trong mắt mang theo vài tia nghiền ngẫm, “Không ngờ nàng đã nghỉ đến lâu dài như vậy rồi a, chúng là ngay cả thân còn chưa có thành đâu, ân?”

Thoáng chốc, một rặng mây đỏ mờ ám xuất hiện che phủ lên gương mặt Tịch Tử Yên, nàng nhịn không được khẽ mắng một tiếng, “Im miệng!”

“Chúng ta ở sơn trang thành thân đơn giản rồi sau đó quay trở về thỉnh nhạc phụ bọn họ, không tốt sao?”

“Hừ.” Nàng quay đầu nhìn mây nhìn cây nhìn mọi người khác, chính là không muốn nhìn người đứng trước mặt.

Hắn đáng thương hề hề kề sát vào nàng, “Nàng đã lãnh đạm với ta hơn ba tháng rồi a, thật sự còn muốn tiếp tục sao?”

“Ta ngày mai muốn trở về nhà.” Dứt lời, nàng liền nghiêng người lui bước.

Thân thủ nàng nhanh như một ngọn gió mát, làm Thu Li Phong chỉ có thể than thở, “Yên Nhi.”

“Ngày mai giúp ta chuẩn bị xe.”

Nhìn bóng dáng nàng chậm rãi rời đi, hắn có nói cũng không ta cản giác ảo não ở trong lòng, từ sau hôn lễ của Lam Đồng Sinh, nàng liến cố ý kéo dãn khoảng cách giữa hai người bọn họ, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi, nhưng nàng vẫn như trước chấp nhất ở trong lòng, nửa khắc cũng chưa từng quên.

“Yên Nhi …” Hắn cất cao thanh âm gọi nàng.

Váy phấn quay lại, giai nhân đang đứng ở hành lang hơi hơi nghiêng người, không nói gì chỉ nhìn lại đây.

“Nàng hận ta, có phải hay không?” Hắn đột nhiên sợ hãi nghe câu trả lời của nàng.

Từ rất xa nhìn thấy môi nàng nhẹ nhàng mấp máy gì đó, sau đó xoay người rời đi, biến mất ở trên hành lang, chỉ để lại một làn sương mù làm cho giang hồ đệ nhất mỹ nam hao tâm tổn trí.

***

“Chậm chậm a …”

Trong đôi mắt thật to tràn ngập bối rối, khoé miệng luôn luôn thích cười nay rõ tàng rũ xuống, chứng tỏ tâm tình chủ nhân của nó đang là không khỏi hờn giận, một đôi tay nhỏ bé lại không ngừng đem quần áo trang sứ mặc hết lên trên người nàng.

“Đâu có trễ.” Thanh âm thật nhàn nhã, tâm tình thực nhàn nhã, ngay cả biểu tình cũng nhàn nhã làm cho người ta hâm mộ.

“Bây giờ, chỉ sợ các tiểu thư phu nhân đều đã đến rồi, chỉ có tiểu thư người ngay cả quần áo cũng chưa mặc, thực là rất chậm a…..” Hai tay vẫn tiếp tục bận rộn.

“Nếu chậm thì sao?”

“Tiểu thư….” Tiểu nha hoàn bất mãn kéo dài thanh âm, hai tay loay hoay sau lưng chủ tử, “Nhiều năm nhà ta dạo chơi công viên như vậy, người tại sao mới đến có một lần?”

“Cho nên năm nay ta mới không sốt ruột.” Vừa nói nàng vừa thân thủ đem cây trâm bằng trân châu quá mức chói mắt rút xuống, thuận tay lau nhạt đi một ít son, tốt lắm, hiện tại thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái hơn.

Nhìn động tác chậm chạp của tiểu thư, ánh mắt Tiểu Thái nổi lên vài tia hoang mang.

Lúc xoau người chuẩn bị đi ra ngaòi, Tịch Tử Yên cũng chú ý tới biểu hiện của nha hoàn, “Tiểu Thái, đang suy nghĩ cái gì?”

“Tiểu thư, người cũng biết chúng là hàng năm đều đi dạo chơi công viên ở Hành cung là có mục đích gì chứ?”

“Mọi người đều biết.” Đó là nhân dịp để gặp mặt các công tử, các vị hào môn khuê tú đều biến đây thành ngày hội chọn rể.

“Biết vậy mà tiểu thư hôm nay thực sự còn tính đi?”

“Vì sao không đi?” Nàng khó hiểu.

“Nhưng là…… Nhưng là……” Tiếu Thái rụt rè vò vò khăn tay, “Nhưng là khi ở nhà Thái lão gia…… Ở nơi đó……. Tiểu thư….…”

Tịch Tử Yên vừa nghe lập tức hiểu được, đáy mắt hiện lân một chút quẫn bách, thản nhiên nói, “Ta không sao.”

“Tiểu thư thật sự không có việc gì?”

“Đương nhiên.”

Tiểu Thái vỗ vỗ bộ ngực, thở ra một hơi dài,“Nô tỳ nghẹn mấy tháng, rốt cục yên lòng , nhưng là, tiểu thư, vì sao Thái lão gia lại sớm đem nô tỳ phái trở về Nhàn vương phủ?”

“Bởi vì ngươi quá mức ngạc nhiên, ngoại công giận ngươi a.”

“Khi đó biểu tình của nô tỳ quả thực quá mức kỳ quái sao?” Nàng nhớ rõ ngày ấy quần áo vứt tán loạn dưới đất cùng với thanh âm ẩn nhẫn thống khổ của tiểu thư.

“Thật sự.” Nàng thần sắc như thường, không hề biến sắc.

“Vậy còn bộ quần áo nam nhân kia?”

Nàng thật muốn thở dài, ưu điểm lớn nhất và cũng là khuyết điểm lớn nhất của Tiểu Thái là toàn hỏi những câu hỏi…., mà không biết được đáp án thì không chịu thôi.

“Đó là quần áo của ta.” Thấy nàng một bộ mơ hồ không hiểu, Tịch Tử Yên đơn giản đem lời nói dối nói như thật hoàn toàn, “Đó là trang phục nữ phẫn nam trang của tiểu thư ta khi xuất môn.”

Nha đầu đơn thuần này không chút nghi ngờ mà tin ngay lập tức vào cách nói này, “A. tiểu thư, nô tỳ hiểu rồi, ngươi nhất định bảo nô tỳ trở về, là muốn đi chơi một mình đúng hay không?”

“Đúng.”

“Tiểu thư thật là, cũng không mang Tiểu Thái đi cùng.” Cái miệng xinh đẹp nhỏ bé đô lên nói.

“Ta cảm thấy đi một mình thì sẽ không khiến người ta chú ý.”

“Nga.”

“Nghi vẫn trong lòng hết rồi, vậy hiện tại chúng ta có thể đi chưa?”

“Có thể , tiểu thư, chúng ta đi thôi.”

Nhìn tiểu nha hoàn sôi nổi chạy nhảy ra phía ngoài, Tịch Tử Yên ở phía sau nhịn không được lắc đầu cười khẽ.

Đến cửa Hành cung, xuyên qua một loạt các rường cột lâu vũ được chạm trổ tinh xảo, trong không khí là các loại hương phấn, tuỳ ý có thể thấy được những cẩm y hoa phục, kim quang lấp lánh, trang phục đẹp đẽ của các vị tiểu thư đang đứng ngắm hoa.

Thật vất vả mới đi qua được chỗ trung tâm bị hương khí bao phủ kia, hai chủ tớ mới có thể thở phào một hơi, nhưng cây tùng hoa cỏ ở ven hồ trong vườn đẹp như tiên cảnh, đằng sau phiến đá hình như còn có thấy người ngồi.

“Tiểu Thái, ta hình như nhìn thấy kia chính là thập lục muội, ngươi đi qua nhìn thử xem tại sao không có nha hoàn đi cùng nàng.”

“Vậy tiểu thư thì sao bây giờ?”

“Ta ở trong này nghi ngơi một chút.”

“Vậy nô tỳ đi qua xem thập lục tiểu thư a.”

Nhìn theo thân ảnh nha hoàn biến mất, Tịch Tử Yên chậm rãi đứng lên, theo hoa cỏ đi vòng ra phía sau.

Nàng nhớ rõ thân ảnh lúc nãy mình thấy là ở bên kia phiến đá….. Nàng theo trí nhớ đi đến, quả nhiên lại đằng sau phiến đá, khung cảnh tĩnh lặng có một nam tử mặc áo lam đang đứng gần cửa sổ, tựa hồ đang tự hỏi cái gì.

Nghe thấy tiếng cước bộ lại gần, nam tử hơi hơi nghiêng người đi đến, nhìn thấy người tới, hắn tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Ngươi đã đến rồi.”

Tịch Tử Yên cười như hoà anh đào, cố gắng xem xét hắn.

“Chúng ta đây có phải có thể đi rồi hay không?”

“Còn chưa đi được.” Nàng lắc đầu.

“Thiếu giáo chủ …”

“Hư, chớ có lên tiếng.”

“Vì sao còn chưa đi được?”

Con mắt của nàng vòng vo đảo qua lại, với tay ý vảo người nọ đến gần đây, “Diễn trò thì phải diễn nguyên bộ, nếu không sẽ chẳng ra cái gì cả, đúng không?”

“Nguyên bộ?” Vậy chằng phải thực phiền toái hay sao, nam tử dùng ánh mắt đem suy nghĩ trong lòng để lộ ra.

“Liễu hộ pháp, diễn nguyên bộ không nhất định là sẽ thực phiền toái.”

Liễu Hiệp nữ phẫn nam trang không cho là đúng bĩu môi, càng tiếp xúc với Tịch Tử Yên, nàng càng hiểu được vị Thiếu giáo chủ này theo chân giáo chủ bọn họ quả thực được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu, tính tình hai người đều kì quái tới cực điểm, nhưng lại cho rằng bọn họ kỳ thật là những con người bình thường nhất. (Min: haizz, thật BT!)

“Thuộc hạ chính là không rõ, vì sao lại muốn đi loanh quanh một vòng tròn như vậy?”

Nàng cụp lông mi xuống che dấu đi ánh mắt cùng thần sắc, “Ta nói rồi, ta không nghĩ muốn bước chân vào giang hồ.”

“Thuộc hạ hiểu được .”

“Vậy chúng ta có thể bắt đầu diễn được chưa?”

“Không thành vấn đề.”

Tiểu Thái vừa trở lại đập vào ngay trong tầm mắt, chính là nguyên bản hai thân ảnh lúc nãy đang cách xa nhau lại đang sóng vai mà đứng, lại còn cùng ngắm cảnh qua cửa sổ.

Tránh ở sau bụi hoa hồng xa nhất phía xa xa, Tiểu Thái nhịn không được dùng sức dụi dụi mắt. Nàng thật sự không nhìn lầm sao? Nũ tử đang cùng nam nhân sóng vai đứng ngắm cảnh bên cửa sổ, gương mặt phấn nộn mềm mại buông xuống, giống như là biểu tình xấu hổ kia, thật sự là chủ tử của nàng sao?

Nhìn bộ dáng bọn họ trò chuyện với nhau thật là vui vẻ Tiểu Thái không dám đi quấy rầy hai người, chỉ có thể ngồi xổm tại chỗ tiếp tục rình coi.

Advertisements

44 thoughts on “Ân nhân quá vô lại – Chương 8.2

        • há há há… thì nghe danh nàng ở nhìu chỗ lắm a… ta cũng gặp nàng tám nhảm ở nhìu chỗ lắm… như bên Tử Thiên Quốc ý, hay là bên Đường Môn nhà ta kìa… ta là đệ tử mờ… hình như mấy lần cũng thấy nàng bên nhà hana tỷ thì phải… nhưng chỉ ta thấy nàng mà nàng hok thấy ta a… hum lay mứi nói chiện được…^^~

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s