Ân nhân quá vô lại – Chương 8.1

Edit : Kỳ Doanh (Min)

Chương 8.1

Min: haizzz, chap này thật khổ thân Phong ca quớ lun ý!!!!!

Ánh mặt trời chiếu vào trong phòng dừng phía trên nhuyễn tháp, chiếu lên cô gái nguyên bản sắc mặt tái nhợt làm cho gương mặt nhiễm mấy phần ửng đỏ, chính là trong mơ nhưng hai mi Tịch Tử Yên vẫn hơi nhíu lại, tựa hồ dù đang ngủ say nhưng trong người vẫn có cảm giác khó chịu không khoẻ.

Một góc áo trắng nhẹ nhàng lướt qua trong phòng, không một tiếng động nhỏ nào tiêu sái bước đến cạnh nhuyễn tháp, ngồi ở bên người cô gái, thân thủ vuốt ve hàng mi đang nhíu lại của nàng, trong đáy mắt hiện lên trầm tĩnh cùng nồng đậm tự trách.

“Khụ khụ……”

Liên tiếp khan làm cho nàng từ trong mơ màng tỉnh lại, không thể không ngồi dậy, một bàn tay ôn hoà hiền hậu lập tức vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, giúp nàng thuận khí.

“Đã uống thuốc chưa?”

“Đã uống.” Tịch Tử Yên xoay người đi, không nhìn hắn.

“Yên Nhi.” Hắn thân thủ ôm lấy nàng, “Không cần lấy chính thân mình trừng phạt ta như vậy.”

“Ta không có.” Nàng vẫn quay đầu đi, không nhìn đến đôi mắt tràn đầy hối hận của hắn.

“Vậy cây sồi xanh ngoài cửa sổ kia cũng sinh bệnh sao? Tại sao lại cho nó uống nhiều thuốc như vậy?”

“Uống thứ kia thật khổ.” Mặt nàng lập tức nhăn thành một đoàn.

Thu Li Phong vừa tức giận vừa buồn cười,“Chỉ bởi vì sợ khổ, nàng liền đem thuốc đổ đi?”

“Thật sự rất rất khổ a, tựa như hoàng liên hầm thành nước.” (Min: theo ta bik thì Hoàng Liên là một vị thuốc rất rất đắng.)

“Cho dù có khổ cũng phải uống, nàng nội thương chưa lành lại nhiễm phong hàn, còn không chịu uống thuốc, là cố ý làm cho ta đau lòng mà chết có phải hay không?”

Nàng bĩu môi, không nói chuyện.

Hắn cẩn thận đem nàng ôm vào lòng,“Miệng vết thương còn đau không?”

“Ân.”

Hắn nhẹ nhàng nâng tay áo bên trái của nàng lên, nguyên bản cánh tay trắng noãn bóng loáng giờ lại uốn lượn một vết sẹo xấu xí, hắn thân thủ chậm rãi vỗ về vết thương đang bắt đầu đóng vảy kia, ánh măt trở nên ám trầm.

“Thiếu gia, thuốc hầm xong tốt lắm.”

“Mang vào đây.”

“Vâng.”

Hạnh Nhi đem một chén thuốc đen như mục đưa tới cho Thu Li Phong sau đó liền rời đi, Tịch Tử Yên theo bản năng nhíu mày, rụt lùi về phía sau như con đà điểu cho rằng như vậy là có thể tránh được vận mệnh uống thuốc.

Hắn không cho nàng trốn tránh, đem nàng ôm vào trong lòng, cường ngạnh cầm chén thuốc đưa đến bên miệng của nàng.

“Hảo khổ……”

“Uống.”

Nàng bướng bỉnh lắc đầu, né tránh cái bát thuốc đen siêu đáng sợ kia.

Ánh mắt hắn nhẹ nhàng loé lên mấy tia sáng, khoé môi chậm rãi giơ lên, “Thật sự không uống?”

Nàng kiên định lắc đầu.

“Vậy ta đây cũng còn cách hảo hảo uy* nàng.” Hắn than nhẹ một tiếng, cố ý tỏ vẻ rằng đây là không còn cách nào khác.

( uy: cái từ này bik giải thích thế nào nhỉ… mớm, đút… nói chung là không thể sát nghĩa được a…)

Nàng hồ nghi nhìn hắn, chỉ thấy hắn đột nhiên đem bát thuốc đến bên miệng mình uống một ngụm lớn, nàng trợn tròn mắt, sau đó lại thấy hắn đang không có hảo ý nhìn về phía mình, một chút linh quang hiện lên trong đầu, nàng thân thủ che miệng lại, không ngờ tay phải đã bị hắn chặt chẽ ngăn chặn, cánh tay trái lại bị thương không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn áp môi vào môi mình.

“Ô……” Đáng giận, thật sự hảo khổ a!

Nhìn nàng được người ta uy thuốc mà cánh môi trở nên đỏ bừng, lại nhìn bát thuốc trong tay đã hết sạch, Thu Li Phong cười đến thực thoả mãn, hiện tại sắc môi cua nàng không hề tái nhợt nữa, mà trở nên cực kì mê người.

“Vô lại!” Nàng đỏ mặt mắng hắn một câu. Hắn thế nhưng thật sự uy nàng uống thuốc, rõ ràng là thừa cơ ăn đậu hủ của nàng!

“Sắc mặt nàng quả nhiên tốt hơn rồi.”

“Hừ!”

“Yên Nhi.”

Nàng tựa vào trên nhuyễn điếm, giống như chợp mắt, kì thực là không muốn để ý đến hắn.

“Nàng thật sự vẫn tính ở lại khách phòng sao?” Hắn ôn tồn hỏi.

(Khách phòng là phòng dành cho khách ở nhá!)

Nàng ngay cả trợn mắt đều lười.“Ta là khách a.”

“Làm gì phải khách khí như vậy?”

“Lễ nghi là không thể bỏ.”

“Nàng là vị hôn thê của ta a.” Hắn hảo muốn ôm nàng ngủ a……

“Thì tính sao?” Nàng không phải còn chưa có gả lại đây sao?

Hắn nhịn không được thở dài,“Nàng đến tột cùng còn muốn tức giận tới khi nào?”

“Ta không có tức giận.” Có cũng tuyệt đối không thừa nhận.

Hắn thân thu vuốt ve hai má trắng mịn mượt mà của nàng, thấy nàng nhắm mắt quyết không mở, hắn yên tâm tiếp tục dời tay xuống….

“Ba” một tiếng thanh thúy vang lên, Tịch Tử Yên mở mắt, trong mắt là không nói gì nhưng lại mang ý nồng đậm cảnh cáo.

Thu hồi tay lại, nhìn trên mặt rõ ràng dấu vết năm ngón tay, Thu Li Phong rất là ai oán,“Yên Nhi……” Xuống tay thực không lưu tình a.

“Làm gì?”

“Ta thấy áo nàng có chút bị lỏng. Muốn giúp nàng buộc lại cho tốt thôi a.”

“Cám ơn.” Nàng cũng không vạch trần.

Cứ như vậy? Hắn chu môi oán hận nhìn nàng, oán niệm trong lòng ngày một ngày lại tăng thêm. Chuyện này rốt cuộc là sao? Từ khi nàng bị thương đến ở Bạch Vân sơn trang đã suốt một tháng , hoàn toàn không cho hắn một chút cơ hội để thân cận, luôn dùng cái loại như gần như xa này, thái độ đối với hắn luôn là ôn hoà không nóng không lạnh, quả thực sẽ đem hắn bức điên rồi.

Vẫy vẫy tay, nàng vẫn chưa trợn mắt.“Ngươi có vẻ còn có rất nhiều công việc trong trang muốn xử lý a, nhanh đi làm việc đi.”

“Ta muốn ở cùng nàng.” Giọng lấy lòng như vậy, tình cảm trong đó rõ ràng có thể cảm nhận được.

“Không cần, ta muốn ở một mình nằm ngắm cảnh đón gió, hai người liền nhiều phiền phức a.”

“Không cần tuyệt tình như vậy …” Hắn khó nén được bất mãn.

“Ta đây là nghĩ cho ngươi thôi, ngươi có Bạch Vân sơn trang cần để ý, cho nên cần đi làm chuyện của ngươi, ta một người dưỡng bệnh là tốt rồi, huống hồ còn có Hạnh Nhi chiếu cố ta.”

“Ngẫu nhiên nghỉ một chút cũng không có gì đáng ngại.”

“Giống như gần đây ngày nào cũng thường thường nhìn thấy ngươi đến đây nghỉ tạm nha.”

Hắn đều là vì ai a……

“Không cần lấy cha ta làm chuẩn, ta một chút cũng không muốn tưởng tượng mình sẽ giống như các nương đâu.”

Hắn hoang mang nhìn nàng.

“Vương phủ vẫn đều là do phẫn nương cùng di nương cai quản a.”

“Các di nương của nàng hảo hiền tuệ*.” Nhạc phụ thật sự là hảo phúc khí, chẳng những các phu nhân cảm tình với nhau tốt, hơn nữa mỗi người lại đều là vợ hiền, còn hắn đương nhiên không dám tả ủng hữu ôm**, bởi vì trước mắt hắn là một cái phải vô cùng vất vả mới có thể ứng phó nổi.

(*: có đức hạnh, trí tuệ)

(**: ý nói là nhìu thê thiếp đấy)

“Hâm mộ diễm phúc của cha ta ?” Nàng hơi mở mắt ra.

Thu Li Phong không tiếng động cười cười, hai tay nắm ở đầu vai của nàng, gần sát vào vành tai khéo léo của nàng khẽ nói,“Có một thê tử là đủ rồi.” Thuận tiện thơm một cái vào má nàng.

Tịch Tử Yên yên tâm khép mắt lại, hôm nay mặt trời quả thực ấm áp, uống thuốc xong nàng cũng có chút muốn ngủ.

Nghe hô hấp của nàng trở nên lâu dài mà bình thản, hắn biết nàng đang ngủ.

Ngẩng đấu ngắm ánh mặt trời ngoài cửa sổ, trên mặt hắn hiện ra một chút cười yếu ớt. Thời tiết hôm nay đúng là không tồi, phi thường thích hợp để nghỉ ngơi sau giữa trưa, vì thế, hắn yên tâm thoải mái cởi giày, cùng y* nằm bên cạnh nàng.

(*cùng y là còn nguyên y phục a…^^~)

Advertisements

43 thoughts on “Ân nhân quá vô lại – Chương 8.1

  1. Tiêu diêu tự tại ~ nói:

    *đá min* thế mà nói Phong ca khổ, làm ta đọc mà cứ lo lo ~ tốt nhất là ca đừng nên có suy nghĩ hâm mộ nhạc phụ *hít hít, ta ngửi thấy mùi bom đạn nè* thanks e!

  2. NguyetKyNhi nói:

    thanks nang
    chuong dau co kho? cho phong ca ban. a!
    tu anh? lam` thi tu. chiu. *hac hac*
    phong ca: *luom`* noi cai ji
    Ky Nhi : * trung mat * dc, ca nho’ do’ ta ve mec’ soai ca cua? ta grrr *ven vay chay *

  3. Thanks nàng !
    Phong ca đâu có lỗ nè … tranh thủ ăn được đậu hũ, 1 cái tát ăn nhằm gì. Lại còn được nằm nghỉ trưa cạnh Tử Yên nữa .. tổng kết lại ta thấy Phong ca lời chán hihi

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s