Ân nhân quá vô lại – Chương 7.1

Edit : Kỳ Doanh (Minnamin)

Chương 7.1

Tốt lắm?

Một câu tốt lắm, việc chung thân của nàng đã bị quyết định, một câu tốt lắm, thân thể của nàng giờ đây đều bị một con sói đói quang minh chính đại dính sát bên người, còn tuỳ thời công khai ăn đậu hũ.

Tháng giêng còn chưa có qua, hôm nay mới qua được chín ngày, thế nhưng đối với nàng lại như đã hơn mấy năm, ngày ngày đều thư thư phục phục chui rúc trong phòng ấm áp, cùng ngoại công (ông ngoại) nói chuyện phiếm làm nũng.

Nghĩ đến đây Tịch Tử Yên nhịn không được thở dài, một đôi bàn tay to lập tức đặt lên thắt lưng nàng, đem nàng ôm vào một vòng tay dày rộng mà ấm áp.

“Nàng đang suy nghĩ gì vậy?”

“Trời thật lạnh a.”

Thu Li Phong mắt phượng híp lại, trong mắt hiện lên một chút ánh mắt khác thường, “Nàng có tu luyên nội công, như thế nào lại sợ lạnh như vậy?” (Min: hứ! còn giả nai a, rõ ràng là tại ca hại tỷ ý đấy…)

“Ta cũng không biết, rõ ràng trước kia không có sợ như vậy a.” Nàng cũng cảm thấy hoang mang, cả người rúc vào trong lòng hắn.

“Vậy nàng bắt đầu từ khi nào thì có cảm giác sợ lạnh?”

Nàng nghĩ nghĩ, mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, lắp bắp nói:“Giống như…… Giống như……”

“Là sau khi chúng ta ân ái lần đầu sao?”

Nàng thân thủ đánh hắn một cái, cam chịu.

Hắn ôm nàng càng chặt hơn, trong lòng nổi lên tâm trạng mừng như điên, lời lẽ khó có thể miêu tả hết, có lẽ là ông trời thật sự hiểu được lòng hắn, còn có nàng thật sự là phúc trạch thâm hậu a.

“Nhưng thật ra chàng lại càng kỳ quái a.” (Min:cách xưng hô ta để tuỳ thời điểm mà thay đổi nha… đoạn này tỷ ý khá nhẹ nhàng… hắc hắc)

“Nga?”

“Trước kia lần phát bệnh của chàng thì phải qua mười ngày nửa tháng mới có chuyển biến tốt, lần này khôi phục thật sự mau…” Càng nói nàng mặt mày càng nhăn chặt.

“Làm sao vậy?” Hắn ở phía sau nàng vụng trộm lộ ra ý cười, lại cố ý tới gần sát bên tai mẫn cảm của nàng thấp giọng hỏi.

“Không có việc gì.” Nàng hơi nghiêng đầu, trốn tránh nhiệt khí hắn thở ra.

Hắn lại tới gần hơn,“Thật sự không có việc gì?”

“Thật sự không có việc gì.” Nàng lại lui.

Hắn kề sát vào má nàng rồi khẽ hôn một cái, sau đó ôm nàng nhẹ nhàng cười ra tiếng, càng cười càng vui vẻ. (Min: căn cứ vào người dẫn truyện có mặt tại hiện trường thì… nụ cười của ca chính là cười vô lại, cười BT… haizzz)

“Thu Li Phong…” Nàng có chút không hiểu nên càng giận giữ, “Chàng rốt cuộc là cười cái gì?”

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể nàng, cười khanh khách nhìn nàng. “Để ta thay nàng nói nốt nhé.”

“Nói cái gì?” Hắn không có khả năng biết nàng muốn nói cái gì a.

“Lúc bệnh phát cũng là lúc ta tham luyến chốn khuê phòng (Min: thì chính là cái việc ấy ấy *đỏ mặt*), tinh thần lúc đó lại dị thường no đủ, mà nàng lại từ lúc ta thường xuyên cầu hoan mà trở nên sợ lạnh, nàng rất muốn biết rốt cuộc chuyện này là vì sao, đúng không?” (Min: mụi đã shock từ cái chữ “thường xuyên cầu hoan” kia…_ _!)

Nàng vừa sợ vừa thẹn nhìn hắn, bởi vì lời hắn nói hoàn toàn là những gì nàng đang nghĩ.

“Ta đoán đúng rồi, nàng thưởng cho ta cái gì?”

“Thưởng cho?” Nàng bắt đầu cảm thấy mình đang tốn hơi thừa lời, chưa bóp chết hắn đã là may cho hắn lắm rồi, ở phương diện này khẳng định hắn đã hiểu thấu đáo.

“Nàng không muốn?”

“Hừ!”

“Cái nàng tu luyện là nội công tâm pháp gì thế?”

Năm đó, đã có một vị danh y từng nói cho hắn biết, nếu muốn loại bỏ khí âm hàn bị trọng thương trong cơ thể hắn ra ngoài, trừ phi là cùng người có nội công thâm hậu ân ái, vừa đem hàn khí truyền lên người đối phương, vừa lúc đó cũng phải vận lực hoá giải giúp nàng, nếu người cùng hắn ân ái khi đó không chịu nổi hàn khí thì sẽ bị mất mạng. (Min: đấy! ta đã nói cái trừ phi này nó rất nhìu chấm mà lại…)

Hôm đó, hắn là thuận theo khát vọng của mình ân ái cùng nàng, sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nếu nàng bởi vậy mà sinh bệnh, hắn thề rằng tuyệt đối sẽ dùng cả đời này vì nàng tìm cách hoá giải, nếu nàng vạn nhất…, như vậy hắn càng không bao giờ sống một mình, bởi ở trong lòng hắn, nàng đã sớm trở thành thê tử của mình.

Tịch Tử Yên mày liễu nhăn lại, nghi hoặc nhìn hắn.

“Không thể nói cho ta biết sao?”

“Tu la di hợp công.” Nàng phiết môi.

“Cái tên thật quái.” Ôm chặt nàng, Thu Li Phong lấy cái ôm rắn chắc này để cảm tạ ông trời, đồng thời cũng muốn cầu cho thê tử của mình được khoẻ mạnh như trước.

“Giống như sư phụ ta quái vậy.”

“Nga?”

“Tôn sư thật sự rất quái lạ?”

“Ta không muốn nhắc đến sư phụ.” Nàng hơi hơi trầm mặt, tránh vòng ôm của hắn, một mình ngồi vào một bên.

Hắn đánh giá vẻ mặt của nàng, không khỏi mỉm cười, xem ra sư phụ của nàng tựa hồ ở sự kiện nào đó đã đắc tội Tịch đại tiểu thư, xem bộ dáng tức giận của nàng thật sự là muốn bao nhiêu người thương yêu liền có bấy nhiêu người.

“Ngoại công vì sao không đồng ý hiện tại cho ta cưới nàng?” Hắn sáng suốt thay đổi đề tài.

“Ta đã nói rồi, khi tròn hai mươi tuổi mới có thể gả.”

“Vì sao?”

“Đây là ước định của cha ta cùng ngoại công.”

Hắn lại sát vào nàng, lại đem nàng ôm vào trong lòng, “Có thể nói nhạc phụ cùng ngoại công có ân oán gì sao?”

Nàng nhịn không được thở dài một hơi, “Ngoại công ta cả đời làm tướng quân oai phong lẫm liệt, vinh quang trên người đều là do một đao nhất thương (ý nói việc đánh giặc) mà có, cha ta thừa kế vương vị, không lo việc gì, mà ngoại công khinh thường nhất là thói ăn chơi trác táng.

“Điều này có thể lý giải được.”

“Nhưng là cố tình có một năm, cha ta chạy đến Thanh Liễu trấn du ngoạn, thừa dịp xin tá túc tại nhà ngoại công.”

“Nhạc phụ gặp nhạc mẫu.”

“Đúng, mẫu thân ta tuy rằng thuở nhỏ cơ tể suy nhược nhiều bệnh, nhưng lại là một đại mỹ nhân khó gặp, làm sắc lão cha của ta vừa thấy liền nhất kiến chúng tình*, liền ở lại đây cứng rắn nhất quyết không đi, thẳng cho đến khi ngoại công có việc xuất môn ra bên ngoài…” Nàng ngừng lại, do dự không biết có nên đem chi tiết mà nói ra hay không.

(*: yêu ngay từ lần gặp đầu tiên)

Thu Li Phong tâm tư hơi thay đổi, liền cười nói tiếp, “Làm cho gạo nấu thành cơm, để lão nhân gia không đáp ứng cũng phải đáp ứng, có phải không?”

Nàng tặng cho hắn một ánh mắt xem thường thật lớn, quả nhiên, hắn cùng lão cha là cùng một loại người, liền ngay cả hình thức hỏi vợ cũng giống nhau như đúc.

“Liền giống như nàng và ta a.” Hắn cười, bên trong còn mang theo vài phần hư hỏng.

Nàng đẩy hắn ra, không nghĩ để ý đến hắn.

“Yên Nhi …” Hắn kéo dài thanh âm, gợi lên trí tò mò của nàng.

“Chuyện gì?”

“Nếu ra nói cho nàng biết, phương pháp “gạo nấu thành cơm” là nhạc phụ dạy ta, nàng có cảm thấy kì quái không?”

“Không kỳ quái, chuyện này quả thực chính là bản lĩnh giữ nhà của lão cha…….” Thanh âm của nàng bỗng im bặt, ánh mắt dời về phía hắn, lửa giận phút chốc bốc lên, đôi môi anh đào mím chặt một chút, cuối cùng điên cuồng hét lên, “Ngươi nói cái gì?”

Xe đang chạy bên ngoài đường bỗng truyền đến một trận ngựa hí vang, không nghĩ cũng biết chắc mấy con ngựa này bị tiếng rống như sấm bên tai làm cho kinh hách.

Thu Li Phong vẻ mặt vô tội, nháy mắt mấy cái, “Thời điểm ta hướng nhạc phụ chào từ giã để chuẩn bị đi, nhạc phụ đã giữa chặt lất tay ta, lời nói thấm thía vô cùng, đối với ta ân cần dạy bảo một phen, sao đó tươi cười đầy mặt dạy cho ta cách này.”

“Cha ta vì sao phải làm như vậy?”

“Bởi vì nhạc phụ nói người sớm đã nhìn ra sự thật về ta, khẳng định ta vào Nhàn vương phủ làm phu tử (thầy dạy) nhất định là có mục đích khác, sau khí lưu tâm quan sát ta kĩ lưỡng, đã đưa ra kết luận ta đến là vì nàng, lại còn để ta trải qua thử thách, mới cho rằng ta có đủ tư cách trở thành con rể Nhàn vương gia, cho nên….” Hắn không nói kết quả cuối cùng, vì nàng đã sớm biết.

“Việc này thực quá đáng.” Cha cư nhiên ngầm hạ độc thủ, một chút cũng không quang minh chính đại, hơn nữa nàng chính là nữ nhi của hắn a, cứ như vậy đi giúp người ngoài, không nghĩ đến lập truờng của nữ nhi bị thất thân sao?

“Nhạc phụ nói, vì nữ nhi hắn âu yếm nhất, hắn có thể làm bất cứ truyện gì.” Hắn thuật lại chi tiết lời nói của nhạc phụ.

Tịch Tử Yên nửa ngày không nói thêm câu nào, chính là vẻ mặt trầm tư ngồi một chỗ.

“Yên Nhi.” Hắn có chút lo lắng cầm tay nàng.“Nàng không sao chứ.”

“Không có việc gì.”

Thật sự không có việc gì? Thu Li Phong thật cẩn thận đánh giá, miệng nàng giác chậm rãi đẩy ra một chút mỉm cười,“Thật sự?”

“Đúng rồi.” Tươi cười lại mở rộng hơn.

Nhất định là có việc.

Advertisements

28 thoughts on “Ân nhân quá vô lại – Chương 7.1

  1. NguyetKyNhi nói:

    *hac hac* chet ca roy theo em dc bik nu cuoi do la nu cuoi gian xao? sap co nguoi gap hoa.
    * tung bong* tks nang`
    *mat chop chop* ta cho xem ty? ty? than yeu^ sap sua? chinh? ai day * hac hac*

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s