Ân nhân quá vô lại – Chương 6.2

Edit : Âu Dương Kỳ Doanh (Minnamin)

Hý hý cả nhà a, chap này hơi ngắn, bởi mụi chia chap theo nội dung nha, chap sau sẽ dài hơn, gần gấp đôi chap nầy đoá…

Chương 6.2

 Xiêm y màu tím nhạt cộng thêm áo choàng, Tịch Tử Yên xinh đẹp vô cùng, mà Tiểu Thái đi phía sau nàng lại ôm một gánh nặng rất lớn.

“Di, là tiểu thiếu gia cùng Thu công tử.” Tiểu thái mắt mang một tia kinh diễm(kinh ngạc vui mừng) nhìn về phía trước, nguyên bản cảnh sắc trong Nhàn vương phủ cực kì bình thường, nhưng từ khi có vị Thu công tử này, làm cho hoa cũng tập trung khoe sắc, trổ hết tài năng, làm cho từ trên xuống dưới trong vương phủ ai cũng có thêm vài phần kính trọng.

Trên hành lang thật dài, hai người đứng xa xa liếc nhau, Tịch Tử Yên long long nghịch áo choàng, rồi làm ra vẻ không có việc gì đi qua người Thu Li Phong, chỉ để lại một làn hương quyện trong gió bay vào mũi hắn.

Nhìn theo thân ảnh đã đi xa, mắt hắc hiện lên vẻ thâm u như sao cùng với một chút cười yếu ớt, thân thủ lơ đãng xoa xoa cánh môi, trong mắt lại có một ngọn lửa. (Min: Phong ca thật…BT =”=)

“Dục Nhi, bác ngươi muốn đi đâu vậy?” Hắn hướng đến “bằng hữu” tốt nhất của mình hỏi.

“Thái công* cử người đến đón bác qua đó ăn tết.”

 (*: cái này ta cũng không giải nghĩa được chính xác, nhưng mà đây là ông ngoại của Yên tỷ, cháu của tỷ ý chắc gọi là cụ… a???)

“Nàng không ở nhà đón lễ mừng năm mới sao?” Hắn nhíu mày.

“Ân, bác qua đó bối Thái công công.” (Công công ở đây là chỉ người già, không phải nghĩa kia cả nhà nhé…hắc hắc)

“Thái công công đang ở nơi nào a?”

“Ở Thanh Liễu trấn,  cách đây rất xa.”

“Thanh Liễu trấn?” Hắn chậm rãi nhấm nuốt cái tên này, môi lại càng nóng.

Tịch Tử Yên mang theo Tiểu Thái lên xe ngựa, nàng khắc chế chính mình không được vén rèm tìm thân ảnh của hắn.

Xe ngựa chuyển bánh , nàng không tự giác thở dài, cố ý xem nhẹ cái cảm xúc như một ngọn lửa mang tên nhớ nhung tưởng niệm kia.

Xe này được bốn ngựa kéo, ví thế nên trong xe rất rộng, xe đỉnh tứ giác từ trên xuống dưới được dát vàng óng ánh, còn là do người thợ khéo tay nhất làm ra nên vô cùng tinh xảo, lại nhìn hơn mười thị vệ cưỡi ngựa theo bên người, dân chúng nhìn qua đều biết người trong xe có thân phận không tầm thường.

Cho nên đến khi xe ngựa dừng lại trước cửa một khách điếm, mọi lữ khách đang nghỉ tạm trong đó đều nhịn không được ghé mắt nhìn.

Đi vào khách điếm, Tiểu Thái liền rót cho chủ tử chén trà nóng, một bên nhìn ra ngoài đánh giá thời tiết.

“Tiểu thư, xem ra tuyết vẫn sẽ còn tiếp tục rơi.”

“Tựa hồ là như vậy.”

“Lần này cần ở chỗ của thái lão gia bao lâu a?”

“Ở lâu một chút cũng tốt lắm.” Nàng mày liễu hẹ nhàng nhíu lại, có chút hờn dỗi nghĩ, nếu người kia còn ở trong nhà nàng như vậy, đương nhiên trở về càng trễ càng tốt.

“Thái lão gia nhất định sẽ rất cao hứng khi biết tiểu thư sẽ ở lại lâu a.”

Tiếng vó ngựa phi nước đại đến cửa khách điếm đột nhiên ngừng, vài bóng người nhanh chóng bước vào trong.

Mọi người trong điếm đều giương mắt quay lại nhìn, lại nhất thời không thể dời mắt. Nữ tử thật mỹ lệ, xinh đẹp quyến rũ đồng thời lại lộ ra mấy phần tư thế oai phong, mà năm thị nữ theo bên người nàng người người đều xinh đẹp xuất chúng, chủ tớ sáu người lập tức làm cho người ta được mở rộng tầm mắt.

Bất quá nữ tử quyến rũ kia nguyên bản đang bước đi không xem ai trong mắt lại đột nhiên dừng lại cước bộ, ánh mắt dừng trên người Tịch Tử Yên.

Nhất định là nàng nhận sai người đi, cô nương xiêm y đẹp đẽ quý giá như vậy làm sao có thể là tỳ nữ của Bạch Vân sơn trang? Liễu Hiệp trong lòng nhẹ nhàng tự giễu.

Sau khi ngồi xuống, đồ ăn đã được dọn ra trên bàn, Liễu Hiệp tuy ăn nhưng lại ánh mắt lại không khỏi liếc nhìn về phía Tịch Tử Yên, nhìn thấy nàng miệng nhỏ thanh tú ăn đồ ăn, cử chỉ động tác đều văn nhã đến cực điểm, càng nhìn càng thấy tỳ nữ mình nhận thức trước kia không có khả năng là nàng.

Nhưng không thử sao biết, nghĩ thế, nàng thân thủ ra tay cực nhanh……

Hai cây trúc bỗng bổ ra đánh úp lại về phía Tịch Tử Yên, các thị vệ lập tức rút kiếm bảo vệ chủ tử.

“Tiểu thư không có việc gì chứ?” Tiểu Thái sợ tới mức đứng ra che ở trước người chủ tử, còn không quên quay đầu hỏi một câu.

“Không có việc gì.” Tịch Tử Yên lắc đầu, bất động thanh sắc, vẫn là bị nhận ra rồi sao?

“Vị cô nương này vì sao ra tay đối với tiểu thư nhà ta?” Chủ đội thị vệ thực khách khí đặt câu hỏi, nhưng ánh mắt lại thập phần không có thiện ý.

“Tiểu thư nhà ngươi bộ dáng rất giống một vị cố nhân của ta.”

“Người giống người trong thiên hạ khẳng định rất rất nhiều, cô nương nhất định là nhận sai người, tiểu thư nhà ta chưa bao giờ có quan hệ cùng người giang hồ.”

“Có lẽ thật sự là ta nhận sai .” Liễu Hiệp ánh mắt vẫn là tràn ngập hoài nghi.

“Lui ra đi, ta nghĩ vị cô nương này không có ác ý mới đúng.” Tịch Tử Yên nhẹ nhàng mở miệng, không có vẻ gì là hờn giận, lại càng không có vẻ gì là kinh hãi khiếp sợ. (Min: chẹp, chỉ có vẻ ngây thơ vô số tội tỷ nhỉ.. hắc hắc…)

“Vâng, tiểu thư.”

“Ăn no rồi chúng ta liền đi đi.”

“Tốt.”

Tiểu Thái giúp đỡ chủ tử đi ra ngoài, hơn mười người thị vệ cố ý hình thành tư thế bảo hộ đi ở phía sau chủ tớ hai người, để ngừa vị nữ tử xinh đẹp kia lại đánh lén.

Liễu Hiệp chính là nhìn theo bọn họ rời đi, không có động thủ nữa, một chút mâu quang kỳ dị khôn tả lại xẹt qua nơi đáy mắt. (Min: aiza… đến pà này cũng học couple BT của chúng ta mà ánh mắt loé sáng a… ta sợ mứi ngừi nầy quá…)

Advertisements

29 thoughts on “Ân nhân quá vô lại – Chương 6.2

  1. bubuloan nói:

    thanks.Thay em doi ten moi nghe keu nhu chuong vay co an mung hong dzay?Phai moi moi nguoi an mung le dat ten nghe,ss dang ki mot phan an uong ke.Hi!Hi!

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s