Ân nhân quá vô lại – Chương 3.2

Edit : Minnamin

Chương 3.2

“Thiếu trang chủ….” Lam Đồng Sinh đang nói thanh âm bỗng im bặt, đứng ở cửa nhất thời không biêt nên lặng lẽ lui ra ngoài hay vẫn là đơn giản đi vào.

“Buông tay!” Tịch Tử Yên mặt đỏ bừng, đang vội vã muốn chết mau chóng thoát khỏi con sói xấu xa đang ôm mình. Nàng không nên nhất thời mềm lòng, nam nhân này dù chỉ còn một hơi thở cũng nhất định sẽ trêu đùa nàng, hơn nữa bây giờ còn bị người ta “bắt kẻ thông dâm trên giường”, thực sự là hết đường chối cãi.

Thu Li Phong mặt không đổi sắc nhìn hảo bằng hữu đang đứng ở cửa, mỉm cười nói. “Lam huynh có việc gì sao?”

“Khu…… Ta nghĩ nên để lần khác đến đi.” Nhìn tư thế đầy ái muội của bọn họ, tựa hồ vừa bị hắn làm hỏng chuyện tốt rồi.

Nhìn thấy Lam Đồng Sinh không nhịn được cười nhưng vẫn cố nhịn làm cho bóng dáng run run, Tịch Tử Yên bổng nhiên hiểu được sự trong sạch của nàng xem như hoàn toàn bị huỷ ở trong tay cái tên nam nhân họ Thu tên Li Phong này.

“Tử Yên a, thân mình nàng thật ấm áp.” Hắn lười biếng đứng lên ôm lấy nàng từ sau lưng, lại xảo quyệt làm cho nàng không thể thoát thân, chỉ có thể xấu hổ dán sát vào hắn.

“Chỉ cần không phải người chết đều thực ấm áp.”

“Nhưng là, thân mình ta đêm qua thực lạnh .”

Nàng bắt đầu cảm thấy mình đúng là tốn hơi thừa lời, đúng vậy, chính là bởi vì đêm qua hắn uống canh gừng xong nhưng thân mình vẫn không ấm áp thêm chút nào, làm nàng nhất thời mềm lòng cùng hắn đồng giường, nhưng vẫn là cách y cách bị nha (là cách qua quần áo với chăn đó), ai ngờ sáng nay tình lại phát hiện chính mình không biết bị hắn ôm vào lòng từ lúc nào, đang định đạp hắn xả giận một phen, chưa kịp động thủ thì đã bị Lam Đồng Sinh vừa vặn đứng ngoài cửa, hết thảy việc này thật sự là khéo đến chết tiệt a.

“Ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước.”

Hắn cười cười,“Ta thực thích ở trên người nàng được một tấc lại muốn tiến một thước, trời đã bắt đầu mùa đông , không bằng nàng liền mỗi đêm giúp ta làm ấm chăn đi.” (Min: kinh dị thật =’’=)

Nàng nghe vậy giận tím mặt, hai tay đang giơ lên đánh hắn, nhưng ánh mắt lại dần dần liếc đến vết máu trên áo hắn, lại nghĩ đến tối hôm qua hắn nôn ra máu như vậy, làm nàng không có biện pháp nhẫn tâm đánh tiếp. (Min: chẹp chẹp, vừa kêu không được mềm lòng xong… Yên tỷ: *liếc mắt* ta không muốn sát phu nha…)

Thu Li Phong thấy vậy ý cười trên mắt càng thêm đậm, dùng sức đem nàng hướng đến mình, buộc nàng nhìn hắn, miệng hắn dán vào vành tai của nàng khéo léo thấp gịong nói: “Thấy nàng luyến tiếc ta như vậy, ta thật cao hứng.” Đây là phải là cho thấy trong lòng nàng có hắn không?

Đáp lại của nàng là khuỷu tay dùng sức huých vào sườn thắt lưng của hắn, khiến cho hắn chịu đau mà buông tay, thế này nàng mới có thể đứng dậy.

Hiện giờ không cần soi gương nàng cũng biết chính mình bây giờ nhất định tóc tai hỗn độn, có giải thích thế nào cũng không ai tin, tình hình tựa như trước đây nàng trong lúc vô ý quấy rầy đến lão cha và các di nương thân thiết là giống nhau.

“Ta đến tột cùng là làm sao đắc tội ngươi. Ngươi nhất định phải bắt nạt ta như vậy?”

“Tử Yên….” Nhìn thấy trong mắt nàng nổi lên nhiều điểm thuỷ quang(tỷ sắp khóc, đại hồng thuỷ rồi), trong glòng hắn hoảng hốt, vội vàng xoay người nhảy xuống giường, “Ta chỉ là đùa giỡn một chút thôi, đừng khóc…..” Nghĩ đến nước mắt của nữ nhân đối với hắn trước kia không hề có tác dụng, nhưng khi hắn nhìn thấy những giọt lệ quang chớp động trong mắt nàng, tâm hắn lại có từng trận co rút thật nhanh.

“Đùa giỡn?” Nàng cắn môi trừng mắt nhìn hắn, chuyện liêng quan đến danh dự của nữ tử như vậy mà hắn nói đùa giỡn?

“Bởi vì khi nàng tức giận biểu tình thực đáng yêu.”

Mắt hạnh nghe vậy càng trừng lớn, nói cách khác vì hắn muốn xem bộ dáng “Đáng yêu” khi tức giận của nàng, hắn liền lấy việc chọc giận nàng làm vui? (Min: một thú vui vô cùng tao nhã…)

“Thu Li Phong…. nếu ta mà muốn ở bên cạnh ngươi thêm một khắc nào thì liền mang họ ngươi.” ( ý nói việc không bao giờ xảy ra…)

“Gả cho ta tự nhiên sẽ theo họ của ta.” Hắn vô cùng tự nhiên nói.

“Mơ tưởng!”

*

Không khí trong phòng có chút quái dị, người đứng ngoài chờ đã lâu nhưng hai vị trong phòng hình như còn chưa nghĩ đến dừng lại.

“Thiếu trang chủ….” Lam Đồng Sinh có chút chần chờ, thậm chí có thể nói là có chút xấu hổ.

Thu Li Phong mày rậm khẽ nhếch, bất động thanh sắc chờ nghe hắn nói. (là không nói gì, sắc mặt không đổi ạ)

Lại thở sâu, hắn cố lấy hết dũng khí thẳng tắp chống lại tuấn nhan hình như có chút gầy đi kia, “Chúng ta còn có việc cần phải làm, thiếu trang chủ vẫn nên thanh tâm quả dục một chút cho thoả đáng, để tránh liên lụy thân mình.” (Min: hahaha, hiểu lầm thậm tệ rồi nha…)

Ánh mắt Thu Li Phong xẹt qua một tia mê hoặc khó hiểu sau đó bỗng nhiên lập tức thanh tỉnh. Bởi vì mấy ngày ngay Tử Yên vẫn ở cùng phòng với hắn để tiện chiếu cố hắn, thế nhưng lại làm cho người ta nghĩ lầm hắn quá mức “miệt mài” với nàng rồi, không hiểu sau khi nàng biết chuyện này sẽ có loại biểu tình gì. (Min: Lam ca trí tưởng tượng thật là @@…)

“Lam huynh tưởng là…..” Mắt hắn chợt loé (Min: sao cứ loé hoài vậy, ca thật nham hiểm), đôi môi không nhịn được cong lên, hắn nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến tiếng hít thở dồng dập, xem ra nàng đã nghe thấy hết rồi, vì thế lời sắp nói liền chuyển, “Lam huynh băn khoăn đúng a.”

Tịch Tử Yên đứng dưới gốc liễu ngoài cửa sổ sắc mặt trắng xanh, đối với cách nói vô cùng lập lờ của người nào đó vô cùng căm tức, còn đối với tên còn lại vu oan hiềm nghi lại nổi trận lôi đình.

Chính là một bụng hoả không có chỗ phát tiết, cái người đáng giận nào đó lại vẫn giương giọng gọi tên nàng…..

“Tử Yên, nàng ở nơi nào?”

“Đến đây.” Nàng tức giận một hồi.

Trong phòng liên tiếp phóng đến một đạo ánh mắt tiếu tụa phi tiếu để nhìn nàng, khiến nàng tâm hoả càng bùng nổ, chỉ đứng ở cạnh cửa, không có tiến thêm bước nào. “Thiếu gia có gì phân phó.”

Hắn thật sâu liếc mắt nhìn nàng một cái, ha, bộ dáng này vừa nhìn đã biết nàng tức giận rồi. “Ta có chút đói bụng.”

“Nô tỳ đi lấy chút điểm tâm đến.”

“Ta thích nàng tự tay làm .”

Nàng đang cước bộ dừng lại, hơi hơi cắn chặt răng, hắn là không thể để nàng thanh thản chút nào phải không?

“Nô tỳ đi làm.”

“Tử Yên, nàng gần nhất thoạt nhìn là mượt mà hơn so với trước kia một chút.”

Hấp khí lại hấp khí, nàng rất tin nếu không phải có ý tưởng dù chết cũng phải báo ân của sư phụ, chính mình khẳng định sẽ bị ân nhân của sư phụ cấp làm cho tức chết.

Không muốn nghe thấy hắn ác ý khiêu khích càng nhiều, nàng cước bộ nhanh hơn đi hướng phòng bếp của khách điếm.

Trên đường, con ngươi trong trẻo như nước nhìn thấy tạp công(người làm việc vặt) trong khách điếm nhắc tới lão bản (ông chủ) trong lúc miên hoa túc liễu (ý nói làm việc nam nữ) do quá sức mà bây giờ thân cốt vẫn còn suy yếu, bỗng nhiên ánh mắt ai đó sáng lạn như sao, khoé môi khinh mạn cười, trong lòng đã có chủ ý.

Advertisements

27 thoughts on “Ân nhân quá vô lại – Chương 3.2

  1. Tiêu diêu tự tại nói:

    hỏi thế gian tem là gì, mà mọi ng nỡ lòng tranh đấu nhau vì nó. Phải như ta đây, đi thu ghế vip cho thuê cũng đc kha khá polime, bù cho mấy cái thẻ để chăm sóc em dcom, aiz! Thanks nhok min ^^

    • quá chuẩn tỷ ạ, nghe mụi xì poi nè, cái lần tỷ bị ca ăn đầu tiên cũng là lúc ca phát bệnh đến chỗ tỷ nằm ôm tỷ cho ấm đó, ấm xong tiện thể ăn luôn người ta, còn bị người nhà tỷ “bắt thông dâm trên giường” nữa chứ…. haizzzzz, Yên tỷ đáng thương của muội a…

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s