Ân nhân quá vô lại – Chương 2.4

Sáng nay post tưởng hết rùi hoá ra còn mẩu này, hehe

Edit : Minnamin

Chương 2.4

 “Khụ……”

Người phát ra âm thanh này không phải vì thân thể bị bệnh không khoẻ, mà là rất có thiện ý nhắc nhở, nhắc nhở vị Bạch Kiếm công tử dung mạo tựa tiên nhân tuấn tú hơn người kia là hiện giờ đang ở trước mặt nhiều người, ánh mắt nên thu lại mới phải.

“Lam huynh không thoải mái?”

Đáng tiếc người nào đó đối với thiện ý của hắn lại ác ý xuyên tạc.

“Thiếu trang chủ, ngươi xem trên đường thật náo nhiệt a.” Lam Đồng Sinh không ngừng cố gắng, tiếp tục ám chỉ đối phương nên dời tầm mắt đi.

“Trên đường không phải lúc nào cũng như thế sao?” Người nào đó tiếp tục giả ngu ra vẻ phân vân lại ngơ ngẩn.

Lam Đồng Sinh khẩu khí chỉ có thể thầm than, quay đầu nhìn vị nào đó đang ung dung bình thản mà thực “thư sinh”, trong lòng âm thầm kính nể, nếu đổi lại là hắn, bị người khác nhìn chăm chú không rời như vậy, hắn xác định vững chắc rằng mình khó có thể nuốt trôi thứ gì.

“Nàng có thể hay không tiêu hóa không tốt?” Hắn chỉ do tò mò, thật sự.

Tịch Tử Yên nâng mắt liếc hắn một cái, “Hắn là lo sợ cho ngươi bị người ta chê cười, nếu ngươi không nhìn ta như vậy, ta sẽ không “tiêu hoá không tốt” a.” Nàng tin tưởng ba năm sau khi rời Bạch Vân sơn trang, da mặt của nàng nhất định đã luyện đến đao thương bất nhập. (đao kiếm không chém được đó =]] )

Lam Đồng Sinh không thể không thừa nhận đối với chủ tớ nhà này không thể lấy tâm tình của người bình thường mà cân nhắc. Nàng kỳ thật thực không chút nào giống hạ nhân, hơn nữa sau khi nàng đổi trang phục xong….

Cùng một loại xiêm y nhưng mặc trên hai người khác nhau lại gợi cho người ta phong tình bất đồng, màu trắng trên nho sam của Thu Li Phong làm cho hắn giống như Thanh Phong lãng nguyệt không nhiễm chút thế tục, tự nhiên làm cho người ta nảy sinh cảm giác xa cách, mà này mặc trên thân thể của nàng lại giống như gió xuân trên núi, tươi mát tự nhiên lại lộ ra, ngôn từ khó có thể miêu tả được, làm người ta cảm thấy thân thiết.

“Huynh xem ta ngắm Tử Yên nhà ta đến nàng cũng thành thói quan rồi, Lam huynh không cần buồn lo vô cớ.”

Thói quen? Tịch Tử Yên có chút thống hận nhấm nuốt hay chữ này. Hắn luôn luôn bắt huộc nàng mau chóng thành thói quen, quen hắn luôn luôn dính vào một chỗ với nàng, quen hắn cử chỉ thân mật, quen bị hắn trêu đùa….. Mà nàng thế những thật sự cũng một chút bắt đầu đem nó trở thành thói quen rồi.

“Xem trang phục ta đang mặc, ngươi không nên lúc nào cũng đem tên của ta treo trên miệng như thê.” Tử Yên, vừa nghe liền biết là nữ tử.

Thu Li Phong cười nói. “ Vật ta phải gọi tiểu đệ như thế nào?”

“Tùy tiện.”

Ngay sau đó, hắn một phen nắm cả đầu vai của nàng, đồng thời gắp thêm đồ ăn vào bát của nàng, “Đến đến đến, khó được hôm tiểu đệ ngươi thèm ăn, đại ca giúp ngươi gắp thêm đồ ăn.”

Trước mặt bàn dân thiên hạ hai nam tử kề vai sát cánh âu cũng là chuyện bình thường, cho nên những người trong tửu lâu không ai ghé mắt, mà Tịch Tử Yên cũng lại một lần nữa xác định được rõ người nào đó luôn thúc giục nàng đổi nam trang là vì sao… hắn căn bản chính là phẩm cách của một tên hoa hoa công tử! (ý nói ca ý phong lưu đào hoa a)

“Ta ăn no rồi.” Nàng cố gắng đem bát dời đi, kiên quyết không cho người nào đó càng ngày càng gắp nhiều đồ ăn cho nàng.

“Vẫn là ăn nhiều một chút đi, thân mình của nàng hình như có gầy đi.”

“Nếu vậy ngươi càng nên ăn nhiều thêm một chút.” Nàng trực tiếp đáp lễ, ý là nàng xem hắn mới là kẻ cần tẩm bổ, nhưng hắn cũng rất kì quái là, vô luận ăn bổ như thế nào, thân mình gầy yếu kia cũng không thấy thêm chút thịt nào.

Mắt hắn đột nhiên loé chút ánh sáng, nguyên nhân là vì hắn ăn bao nhiêu cũng vô dụng thể chất, nên hắn mới càng không hi vọng nhìn nàng cả thân đều toàn xương cốt, muốn cho nàng càng đẫy đà một chút.

“Vẫn là nàng nên ăn nhiều chút, để cho người ta thoạt nhìn châu tròn ngọc sáng mới tốt.”

Nàng trừng mắt, cảm thấy hắn dường như là lấy tiêu chuẩn nuôi tiểu trư (lợn) để nuôi nấng nàng sao? Lại còn châu tròn ngọc sáng a…..

“Ta ăn no rồi.” Nàng lấy tay che bát, nàng cũng không phải lợn nha.

Thu Li Phong mi giơ giơ lên, trực tiếp đem thịt bò đưa tới bên môi nàng.

“Ta đều đã gắp lên rồi, vẫn là ăn đi thì tốt hơn.”

Nàng nhìn ra được, hắn thực kiên quyết, khẳng định nếu nàng không ăn hắn liền có thể trở mặt ngay lập tức, vì thế nàng thực không tình nguyện mở miệng…. Dù sao cũng chỉ là một miếng thôi mà, cố gắng chống đỡ a.

Hai nam tử kề vai sát cánh đúng là không làm người ta chú ý, nhưng là đút thức ăn cho nhau thế kia thì có thể làm cho người ta đại đại kinh ngạc a.

Nhưng hắn không biết bọn họ, thật sự không biết, còn Lam Đồng Sinh vùi đầu dùng cơm, còn không ngừng đối với chính mình tiến hành… tự thôi miên.

Ngọc Kiếm công tử rốt cục là bị cái gì mê hoặc, trước kia ngay cả đối với danh viện thục nữ thiên tiên xinh đẹp cũng đều chỉ là lãnh đạm xa cách, như thế nào giờ lại đối với một tiểu tỳ thanh tú dường như thay đổi hoàn toàn?

Thu Li Phong lại gắp tiếp một món thức ăn, lắc đầu, lại lắc đầu, lúc này nàng chết cũng không chịu há miệng, ăn nhiều hơn một miếng thì không sao, nhưng là rất nhiều rất nhiều thì sao nàng chịu nổi.

“Ăn nhiều chút mới có thể béo.” Hắn cảm thán.

“Thu Li Phong….” Nàng gầm nhẹ, nàng không muốn biến thành tiểu trư, như vậy thật quá khó nhìn, cho dù nàng vốn không phải đại mỹ nữ, nhưng cũng nhất quyết không tự đem chính mình biến thành xấu.

“Ta đây là săn sóc nàng, đừng không biết tốt xấu.”

Tiếp thu ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm của nàng, Thu Li Phong khoái trá ăn đồ ăn, trong lòng âm thầm tính toán sau này mỗi ngày đều bắt nàng ăn nhiều thêm một ngụm cơm như vậy, một ngày nào đó sẽ có thể thành châu tròn ngọc sáng a.

Không hiểu sao, Tịch Tử Yên đột nhiên nổi lên cảm giác lạnh cả sống lưng.

HẾT CHƯƠNG 2

Advertisements

15 thoughts on “Ân nhân quá vô lại – Chương 2.4

  1. Tiêu diêu tự tại nói:

    nhok min kia, ss còn tưởng hqua e post 1 chap chứ, ôi cạm bẫy kìa, hok biết đâu, đền tem, phong bì, vip cho ss đi *chùi nc mắt vào áo min *

    • hý hý em post bài thường xuyên là do… cảm hứng a, báo cho ss nà bộ Cạm bẫy hoàn rồi, đợi ss chupachuys lên post nuôn cả chap 9 và chap kết thúc nha… chắc ngày mai là có a… em phải đi giặt áo đây, ss không chỉ chùi nc mắt mà toàn là … nước mũi nữa a….

  2. Nam chính đầu óc có vấn đề
    Nữ chính bất hạnh đáng thương
    Nhân vật phụ (Lam ca ấy) bị chấn động tinh thần
    Quần chúng ngồi xem đam mĩ trá hình

    >_____________________________<

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s