Ân nhân quá vô lại – Chương 1.3

Edit : Minnamin

Chương 1.3

“Lại đây giúp ta nghiên mặc.”

“Vâng.”

Nhìn nàng hơi hơi kéo tay áo lên, lộ ra nôn nửa cánh tay trắng mịn như tuyết, ánh mắt hắn loé loé sáng (Min: hoá ra ca còn là một đại sắc lang >”<), đem ánh mắt dời tới hoa cỏ ngoài cửa sổ.

“Là vẽ cúc, hay là vẽ trúc thì tốt hơn?” Hắn giống như tự nói.

Tịch Tử Yên vẫn chuyên tâm mài mực.

“Tử Yên, ngươi nghĩ sao?” Hắn nghiêng đầu hỏi.

Nàng hạ tay xuống một chút, cũng không ngẩng đầu lên nói…. “Để trúc làm bạn cùng cúc, cũng rất tốt.”

“Quả nhiên là hảo.” Hắn thực vui vẻ lại hỏi:“Vậy ta vẽ trúc, ngươi thêm cúc như thế nào?”

Nàng nhịn không được ngẩng đầu,“Thiếu gia, nô tỳ sẽ không vẽ tranh.”

“Thật vậy chăng?”

Gật gật đầu, nàng khiêm tốn đến muốn quỳ xuống “Vâng.”

“Nguyên lai ngươi thật sự thích mùa đông đi gánh nước giặt quần áo a.” Ai, chơi đùa cùng nàng thật vui, như thế nào đều chơi không chán.

Cắn chặt răng, nàng dùng sức mà miêu tả,“Nô tỳ chỉ sợ vẽ rất kém, chọc thiếu gia chê cười.”

“Sẽ không.”

Có kẻ ngốc mới đi tin tưởng ngươi!

Thu Li Phong không thèm nhắc lại, cổ tay để dùng sức, dưới ngòi bút rơi tự nhiên, không đến một lát, nhất tùng thanh trúc liền hiện lên thật sống động trên giấy.

“Tới phiên ngươi.”

Nàng tiếp nhận bút, đứng ở án tiền, một tay kéo tay áo miễn cho dính nét mực, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên, không chút nào suy tư trên giấy viết.

Thu Li Phong cẩn thận đánh giá nàng, như vậy thần vận, như vậy khí chất, như vậy hình ảnh, tựa như một thiên kim tiểu thư nơi khuê phòng ngẫu hứng vẽ tranh cạnh cửa sổ, thật là nhàn thanh nhã thú.

Nhìn nàng thu bút lui về phía sau, hắn hướng trên bàn nhìn lại, chỉ thấy một mảnh thu cúc nở rộ ở bên cạnh bức tranh hoạ trúc, nhất thời làm cho cô thanh thúy trúc trở nên không hề tịch mịch dưới gió thu.

Trong lòng hắn nháy mắt có chút run rẩy nổi lên, nhịn không được lại nhìn nàng một cái, quả thật không phải phong hoa tuyệt đại đại mỹ nữ, nhưng lại thanh thuần nhàn đạm, thấm vào ruột gan, đi vào lòng người.

“Tử Yên, ngươi có ý trung nhân chưa vậy?” Lời nói liền như vậy hoạt bát nói ra, khi hắn nhận ra thì đã không kịp ngăn cản.

Bút từ trong tay nàng rơi xuống, nàng giật mình lăng lăng nhìn hắn.

Một chút đỏ bừng thẹn thung nhanh chóng hiện lên hai gò má nàng, nàng ngượng ngùng mở to mắt, không có trả lời.

Thu Li Phong cũng không có tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn đã biết đáp án.

**********

Người người trong Bạch Vân sơn trang đều biết rằng thiếu gia có nha hoàn, nhưng bên người chưa bao giờ có thị nữ, ai ai cũng đều thập phần hiểu rõ là Thu Li Phong không muốn làm gì để cho người ta có cơ hội sinh ra ảo giác.

Bất quá, hiện tại hắn lại đột nhiên chỉ tên muốn một nha hoàn mới tới làm thị nữ bên cạnh mình, hành động này làm cho mọi người chấn động.

Nha hoàn kia không giống Liễu Nhi mỹ mạo, cũng không giống Hạnh Nhi ngây thơ đáng yêu, chính là có khuôn mặt vô cùng thanh tú, bất quá trong trang các nàng không có cái loại khí chất lạnh nhạt tự nhiên thành thản như vậy.

Nhưng là, như vậy liệu có đủ để hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, thiếu gia vì sao lại chọn trúng nàng? Mọi người ai cũng ghen tị lại hâm mộ cũng có nghi ngờ.

Tử Yên cảm thấy việc này chẳng có chút hay ho, tại sao tự nhiên lại có người hâm mộ nàng? Việc này nàng cảm thấy thật khó có thể lý giải.

“Thiếu gia, nâng tay.”

“Hảo.”

Nhìn nàng cúi đầu nga đo đạt kích thước lưng áo, mũi hắn còn ngửi thấy nàng tự nhiên phát ra một cỗ mùi hương của cỏ xanh, Thu Li hong hơi hơi mị mắt, khoé miệng yên lặng giơ lên.

“Thắt lưng của ta có phải thực gầy hay không?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Nàng thuận miệng đáp,“Ân, so với ta thắt lưng của ngươi còn gầy hơn.”

“Ân?”

Nàng bây giờ mới biết nói lỡ lời, vội vàng sửa lại,“Ta là nói so với nữ tử chúng ta thắt lưng còn gầy hơn.”

Hắn chậm rãi chớp chớp mắt, gợi lên một chút không có hảo ý cười, bỗng nhiên thân thủ vòng qua ôm lấy thắt lưng nàng.

Nàng nhất thời cứng đờ.

“Quả nhiên là so với ta còn thô hơn một chút.”

Tịch Tử Yên nhất thời xấu hổ không biết nên làm thế nào, nàng chưa từng bị nam nhân khinh bac như vậy.

Cũng may, hắn lập tức liền buông ra lui về phía sau, nhưng biểu tình lại có vẻ có chút sâu xa khó hiểu, mà nàng một chút cũng không muốn tìm hiểu biểu tình đó có nghĩa là gì.

“Ta nếu có thể ăn béo một ít thì tốt rồi.”

Nàng vọt đến một bên, có chút bối rối thu thập vải dệt, đối với lời hắn cảm thán làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ.

“Không bằng, về sau nàng mỗi đêm làm đồ ăn khuya cho ta ăn, nghe nói buổi tối ăn nhiều sẽ béo nhanh a.”

“Ăn đêm không béo mới lạ.” Không cần suy nghĩ nàng trả lời hắn một câu.

Thu Li Phong mi cao cao giơ lên, đáy mắt tràn ra ý cười, nguyên lai nàng nóng nảy trả lời lại một cách mỉa mai lại vô cùng cơ trí.

“Vậy là nàng đáp ứng rồi?”

Nàng liếc trắng mắt,“Ta nào có?”

“Đêm nay liền chuyển đến cách vách đi.” Hắn quyết định.

Nàng trừng mắt nhìn hắn.

“Nàng là nha hoàn bên người ta a, nàng có ở gần một chút mới dễ kêu đến bên người thôi, nếu không nàng ở phong hạ nhân xa như vậy, ta có cái gì cần nàng cũng không kịp.”

Thay cách nói khác, ý là hắn muốn đem nàng đến gần bên người hơn để hảo tuỳ thời tra tấn! Tịch Tử Yên lặng lẽ nghĩ thầm.

Nhìn nàng bê vật liệu may mặc định rời đi, hắn tâm tình thật tốt cười nói: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Trở về phòng khâu quần áo cho thiếu gia.” Thanh âm dường như mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

“Ở tại nơi này khâu luôn đi, ta một mình đọc sách thật nhàm chán.”

Nguyên lau giờ lại bắt nàng trở thành thư đồng a. Nàng bất đắc dĩ quay đầu lại, đem vật liệu may mặc đặt xuống chuẩn bị khâu quần áo.

Cầm lấy cây kéo, lại nghiêng người liếc trộm hắn một cái, nàng do dự một chút sau đó mới bắt đầu cắt vải. Lần đầu làm quần áo, trong lòng nàng có chút không yên tâm.

Ánh mắt người nào đó từ thượng thư chuyển đến trên người bóng hình xinh đẹp đang chiến đấu cùng vải dệt, thản nhiên nhếch miệng, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày tại trong thư thấy này sẽ có một thân ảnh yểu điệu làm bạn.

Suy nghĩ đột nhiên xoay chuyển, ánh mắt của hắn nhuốm màu lo lắng. Hắn thật sự có thể để chậm trễ thanh xuân của nàng sao?

Nàng là tới báo ân không phải sao? Đáy lòng hắn chợt có một thanh âm vang lên, biện pháp báo ân tốt nhất không phải là lấy thân báo đáp sao? Nghĩ vậy hắn lại yên tâm thoải mái lộ ra nụ cười mê hoặc chúng sinh.

“A, lại cắt hỏng rồi.”

Nghe thấy tiếng nàng mang theo ảo não oán giận, nhìn nàng biểu tình không cam tâm hơn dỗi, Thu Li Phong tươi cười lại tràn ra khoé miệng.

“Áo của nam nhân sao lại có thể khó làm như vậy a, rõ ràng ngũ nương làm được thực dễ dàng……” Nàng lại bắt đầu theo thói quan thì thào lẩm bẩm tự nói một mình.

Sau khi nàng huỷ diệt một nửa tấm vải dệt thượng đẳng xong, rốt cục cũng cắt thành một chiếc áo, thế này mới thoả mãn thở dài, lộ ra tươi cười vừa lòng.

Thu Li Phong thấy thế không tiếng động lắc đầu, xem ra muốn nàng luyện thành quen tay, sẽ còn phải chuẩn bị rất nhiều vải vóc mới được a.

Nữ nhân trời sinh liền mang mẫu tính (bản năng làm mẹ), nhìn nàng ngồi ở trong phòng chuyên tâm may vá thành thạo, trong đầu hắn không tự chủ được tưởng tượng ra hình ảnh những đứa trẻ nhỏ thuận hoà vui vẻ chơi đùa quanh nàng.

Ánh nắng cũng tắt dẫn, trong phòng trở tối, hắn lặng lẽ châm ánh đèn, đi đến gần nàng.

Tịch Tử Yên đang chuyên tâm may quần áo không chút nào phát hiện khác thường, trong lòng chỉ thầm nghĩ mau mau hoàn thành công việc trong tay, có thể hảo hảo trở về ngủ.

Mũi kim cuối cùng cũng kết thúc, nàng há mốm cắn đứt sợi chỉ, vừa lòng mím môi gật đầu, đem xiêm y giơ lên ngắm, hoàn hảo, không có làm mất mặt của ngũ nương nhà nàng a.

“Tốt lắm sao?”

“A!” Nàng đột nhiên bị thanh âm gần trong gang tấc dọa cho hoảng sợ, quần áo đang cầm rơi xuống.

Hắn thân thủ bắt lấy tấm áo, cầm lên xem, sao đó mặc thử lên người.

“Tay nghề còn kém một chút.:

Nàng trừng mắt nhìn hắn, không hài lòng cách nói của hắn.

HẾT CHƯƠNG 1

 

Advertisements

19 thoughts on “Ân nhân quá vô lại – Chương 1.3

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s