Ân nhân quá vô lại – Chương 1.2

Edit : Minnamin

Chương 1.2:

Nhìn thấy nam nhân đang ngồi trong bồn có vẻ thích ý nghịch nước, nàng hừ nhẹ, cố gắng lấy mắt chăm chú nhìn xuống mũi, xem đến tâm của lỗ mũi, cố gắng phi lễ chớ nhìn, phải thật cẩn thận. (Min : =]], cái đoạn nì chết cười với tỷ…)

“Tử Yên, lại đây giúp ta tẩy.”

Một câu nói thiếu chút nữa đem ba hồn bảy vía của nàng toàn bộ doạ chạy mất. Giúp hắn? Giúp một đại nam nhân tắm rửa?

“Còn không lại đây?”

“Nga.” Nàng nhẫn, nàng nhẫn, nàng nhất định phải nhẫn.

Vì báo ân, nàng phải nhẫn.

***

Nàng thầm hoài nghi đây có phải là Thu Li Phong cố ý chỉnh nàng, nhưng là, nàng như trước cố nén.

Khi nàng mới đến sơn trang thì công việc bình thường là vẩy nước quét nhà, sau đó lại chạy tới làm người làm vườn, hiện tại lại hạ xuống thành thấp nhất là nô tỳ chờ giặt đồ, tuy rằng nàng chỉ phụ trách giặt quần áo của một mình Thu Li Phong.

Vốn nha hoàn hầu hạ ở “Phong Đào viên” chỉ có nàng và Hạnh Nhi, hôm nay nàng ôm một đống quần áo bẩn mệt đến dở sống dở chết, người nào đó còn không thiện lương không cho Hạnh Nhi giúp nàng một chút.

Nàng một bên oán hận xoa xoa quần áo, một bên không tiếng động nguyền rủa cao thấp tổ tông mười tám đời của người nào đó, bao gồm cả nội ngoại đều thay hắn ân cần hỏi thăm hết.

“Tử Yên……”

Nàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hạnh Nhi đừng trước mặt, có điều muốn nói lại thôi.

“Nói đi.” Hít một hơi thật sâu, nàng đã chuẩn bị tốt đễ chuẩn bị chịu đả kích.

“Thiếu gia nói quần áo này ngươi giặt còn chưa sạch sẽ, muốn ngươi giặt lại một lần nữa.”

“Được rồi, ta sẽ giặt lại.” Nàng vùi đầu tiếp tục ma xát. Hừ, giặt lại, hắn không sợ giặt nhiều sẽ hỏng quần áo sao!

Hạnh Nhi dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng, buông quần áo xuống sau đó rời đi. Thiếu gia không biết vì sao lại giống như cố ý làm khó cho Tử Yên, quần áo này rõ ràng so với trước khi giặt đã sạch sẽ hơn rất nhiều a.

Hạnh Nhi vừa đi khỏi, nàng lại càng chà xát mạnh mẽ, cầm lấy chày gỗ bắt đầu đập, coi luôn đống quần áo chính là cái tên đáng giận kia, ra sức đập.

“Phanh” một tiếng, chày gỗ gãy thành hai đoạn, Tịch Tử Yên có chút giật mình lăng lăng nhìn thanh gỗ chỉ còn một nửa trong tay, ánh mắt chậm rãi nhìn về phần còn lại cạnh tảng đá.

“Aiiii…” Có người thở dài.

Nàng ngẩng đầu nhìn đi qua.

“Ngươi còn tiếp tục làm hạ nhân như vậy, chủ nhân gia sớm hay muộn không bị ngươi ép chếp mới là lạ a.” Người tới tiếp tục than ngắn thở dài cảm thán.

Nàng mặt lộ vẻ quẫn sắc. Chỉ trong mấy ngày nay nàng đã phá hư ba cái bồn gỗ, tám cái chày gỗ, còn có năm khối giặt quần áo* (thì là cái để mình xát xát quần áo vào cho sạch a, nhưng không biết Việt Nam mình gọi là gì…) ….. Nhưng tất cả những thứ đó, nàng thật sự không phải cố ý.

“Thực xin lỗi, vậy cứ theo tiền công của nô tỳ trừ đi.”

Thu Li Phong gật đầu, “Đây là đương nhiên,” Hắn ngừng một chút, còn nói: “Bất quá, nếu cứ tiếp tục trừ xuống như vậy, tiền công ba năm của ngươi sẽ rất nhanh hết sạch a.”

Chỉ cần còn chưa trừ vào tiền ăn của nàng thì cho dù trừ bao nhiêu cũng không quan hệ.

 “Ngày mai bắt đầu, ngươi đem gia cụ sở hữu đến mài thượng sáp đi.” (Min: cái câu này em không hỉu, sorry mọi người nhìu…)

Nàng lại nhìn về phía hắn, phạm vi tổ tông nhà hắn bị nàng ân cần hỏi thăm càng ngày càng lớn.

Thu Li Phong hơi hơi lộ ra một chút cười nhưng cũng đủ mê hoặc lòng người, nói “Nếu đem hết các công cụ xa hoa người làm hỏng ra nói, ngươi chỉ sợ cả đời cũng phải ở lại sơn trang để trả nợ.”

Nhìn hắn đắc ý cười cười rời đi, Tịch Tử Yên lần đầu tiên không kiềm chế được xúc động, nàng vo vo quần áo đang cầm trong tay, nàng nàng…. Nàng như thế nào lại đen đủi như vậy a, vì sao muốn báo ân cũng khó như vậy, lại gặp một tên có phẩm hạnh “tốt” nghiêm trọng như vậy a?!

“Tế” một tiếng nhỏ vang lên, nàng cúi đầu, mặt mày đại biến cực kì thảm.

Ô ô…… Nàng vì sao lại không cẩn thận như vậy a! (Min: chẹp chẹp, rách áo ca ca rùi…^^~)

Giặt sạch quần áo, dùng lửa nóng làm khô xong, nàng bắt đầu cẩn thận cẩn thận vá lại thanh sam bị  rách.

“Tử Yên, ngươi đang khâu quần áo a.”

“Ân.”

“Di,” Hạnh Nhi đến gần, tò mò hỏi:“Quần áo này hình như là của thiếu gia đi.”

Nàng cũng không ngẩng đầu lên, đáp nhẹ, “Ân”

“Như thế nào quần áo của thiếu gia lại bị rách nhiều như vậy?”

Nàng vẫn tiế tục cúi đầu bận rộn, “Ta không cẩn thận xé rách.”

“Đâu là xiêm y mà thiếu gia yêu quý nhất a.” Hạnh Nhi bắt đầu thấy lo lắng thay cho nàng, đứng lên đi qua đi lại.

Hừ, nàng thật xem thường hắn, vô lực đâm đường kim tiếp theo, “Thì ta đang cố cứu nó a.”

“Ta nhìn ra được.”

“Vậy thử xem xem đi.” Nàng cũng không tin tưởng cho lắm, tuy nói ngũ nương thêu công là đứng đầu, nhưng nàng học được ít, chỉ có thể ngựa chế làm ngựa sống y. (Min: nói chung là tỷ học may vá thêu thùa rất qua loa…)

Hạnh Nhi kéo ghế dựa ngồi vào bên cạnh nàng.

Tịch Tử Yên thân thủ vô cùng nhanh xe chỉ luồn kim, rậm rạp đường may nhanh chóng khâu lại mấy chỗ bị nứt ra.

Thời gian từ từ trôi qua, Hạnh Nhi ánh mắt càng ngày càng tĩnh hơn, cuối cùng lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ.

“Tay ngươi thực khéo.” Cư nhiên ở chỗ phải khâu nàng lại thêu thêm khóm trúc, chẳng những chẳng nhìn ra chút dấu vết may vá nào, còn làm cho bộ quần áo trở nên đẹp hẳn lên.

Tịch Tử Yên mang chút xấu hổ cười cười. Đây chẳng qua là hai tay gây hoạ trước nha.

Tu thân dưỡng tính quả nhiên là đại học vấn, xem ra nàng nên luyện tu dưỡng lại một lần nữa, quả nhiên nên học nhẫn nhịn một chút a, nàng vung đao, không một chút lưu ý, đao loé lên ánh sáng trắng lấp lánh cùng ánh sáng hồng lúc ẩn lúc hiện. (Đoạn này chắc tỷ đang luyện kiếm a)   

**********

“Cô” một tiếng thúy vang lên trong thư phòng.

“Tử Yên, như thế nào lại không cẩn thận như vậy, đây chính là đồ sứ cổ đã ba trăm năm rồi.” Tên làm chủ tử lạnh lạnh ra tiếng.

Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn.

“Đã sớm nói qua khi ngươi cầm đồ dùng phải cẩn thận, những vẫn là lỗ mãng như vậy.” Hắn tiếp tục cảm thán.

“Thiếu gia, đó rõ ràng là bị ống tay áo của ngài phất phải.” Nàng không thể bảo trì trầm mặc với cái tên này thêm nữa.

Thu Li Phong kinh ngạc nhướng mày,“Ta rõ ràng nhìn thấy là ngươi đụng phải a.” (Min: đúng là bản chất vô liêm sỉ của các anh nhà Cầu Mộng đây mà ^^~)

Này…. Đây chính là điểm khác nhau giữa chủ nhân và hạ nhân, khẳng định rằng sẽ không có người nào tin lời của nàng.

“Xem ra khế ước bán mình của ngươi nên tăng lên là mười năm.” Hắn chậc chậc ra tiếng.

Tịch Tử Yên thiếu chút nữa liền miệng sùi bọt mép. Mười năm? Thêm ba năm nàng phải báo ân không phải là mười ba năm sao, lúc đó không phải nàng đã trở thành hoa tàn ít bướm chứ ? Ô, nàng còn chưa có lập gia đình a.

“Thiếu gia –”

“Được rồi, xem ngươi cũng không phải cố ý, thêm ba năm là được rồi.”

Thêm ba năm cũng đã là sáu năm đi?

“Ta sẽ bồi thường.” Dù sao trong kho hàng của lão cha những vật này nọ như vậy cũng không thiếu, đến lúc đó nàng trở về tiện tay lấy vài thứ là được.

Tinh mâu khéo léo che đậy, che đi ánh mắt lưu động biến hoá của hắn (Min: nha hiểm, quá nham hiểm!), “Thanh sam thuý trúc này so với cái khác rất rất khác biệt a.”

Nàng có chút kinh ngạc cùng nghi ngờ bất định, không hiểu vì sao hắn cứ vòng vo đề tài mãi.

“Ta đang suy nghĩ, ngươi liệu có vì tức giận mấy thanh trúc này, đem quần áo của ta đều xé rách thành từng mảnh rồi lại vá lại không?”

Hai mắt của nàng trong nháy mắt nhìn thẳng hắn, không nói được lời nào. (Min: há há, tỷ tưởng giấu được ca sao…)

Đảo qua vẻ mặt giận dữ mà không dám nói gì của nàng, Thu Li Phong nhịn xuống cảm giác xúc động muốn cười, khoé miệng vì vậy hơi hơi có chút run rẩy. Nàng nhất định là không biết chính mình lúc tức giận trừng mắt mà không nói như vậy có bao nhiêu xinh đẹp khả ái, tựa như  một đứa trẻ miệng còn hôi sữa*.

(* nguyên văn là “tựa như một cái tính trẻ con chưa thoát nãi oa nhi”: tự như đứa trẻ chưa thoát vú mẹ, ta để cái kia cho nó Việt Nam tý nhé…)  

Nhất định phải nhẫn nhịn, nàng nhẫn đến nỗi không thể chịu nổi, cuối cùng tuôn ra một chuỗi sảng khoái cười to.

“Thu Li Phong….” Nàng không thể nhịn được nữa, gọi thẳng tính danh của chủ tử, “Ngươi thật quá đáng.” (Min: Gọi thẳng tên cúng cơm của ca, =]] )

Thu hồi ý cười, hắn nhìn về phía tiểu nữ tì giận không thể át kia, ngữ khí có ý chẳng hề trách tội, “Như vậy đi. Ngươi tay nghề đã tốt như vậy, không bằng xiêm y của ta từ nay về sau để cho ngươi may thì tốt lắm.”

“Không cần.” Nàng thực sảng khoái cự tuyệt.

Thu Li Phong cũng không miễn cưỡng, chính là nhẹ nhàng hít một tiếng, nhìn cánh hoa tàn, chợt như hiểu được điều gì, nói:“Mùa thu đi qua chính là mùa đông đến.”

Thật vô nghĩa, không phải mùa đông chẳng lẽ là mùa hè.

“Giữa trời rét lạnh mùa đông mà ngồi giặt quần áo, nhất định thực vất vả.” (Min: ca này thật là… nhiều chấm quá!)

Sẽ không là thật đi? Một đôi bàn tay mềm mại của nàng, ở nhà mười ngón ngay cả mùa xuân cũng không phải dính chút nước, nay đến đây thực chưa qua ba tháng đã không còn bóng loáng nhẵn nhụi như trước rồi.

Hắn lắc đầu, bày ra bộ mặt vô cùng tiếc hận,“Ta thấy vẫn là ngồi ở trong phòng may quần áo thoải mái hơn a.”

“Thiếu gia, ta khâu quần áo.” Người đứng ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng dành chịu thua.

“Trăm ngàn lần không cần miễn cưỡng a.”

“Một chút cũng không.” Thật muốn hơi thừa lời a……

“Vậy là tốt rồi, thiếu gia ta chưa bao giờ ép buộc .”

Hừ, ngươi không ép buộc, chỉ luôn luôn gây khó dễ ta mà thôi! Trong lòng nàng tức giận một bụng nhưng không dám nói ta lời.

“Đúng rồi, ta gần đây muốn xuất môn, ngươi mau làm hai bộ sam (áo đơn) mới đi.”

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Nhìn nàng thu hồi dáng vẻ tràn đầy tức giận vào trong, hắn hơi hơi có cảm giác tội lỗi, nhưng không quan hê, tháng ngày ở chung còn rất dài, nếu nàng khi vào sơn trang thật sự có rắp tâm khác, chuyện thú vị hơn sẽ còn ở phía sau a. (Min: Yên tỷ thật dáng thương, =”=)

Advertisements

25 thoughts on “Ân nhân quá vô lại – Chương 1.2

  1. Tiêu diêu tự tại nói:

    hic, trình độ của ta thì nhìn ng khác lấy tem, aiz, đành lấy hết ghế vip đi cho thuê vậy, ngại quá, thanks e nhiều!

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s