Tửu Vương – Chương 9.1

Edit : Minnamin

Chương 9.1

Sáng sớm ngày hôm sau, nàng mới được biết nguyên lai Khương Thế Dung muốn xa nhà một chuyến, hơn nữa là hôm nay sẽ xuất phát, đại khái đi hai tháng mới trở về.

Hắn cũng không có báo cho nàng biết chuyện này, nàng là từ chỗ má Lưu mới biết được

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời mới chỉ lấp ló, nàng bước nhanh đi, một đường theo Tử Lan Viên đi đến đại sảnh trước cửa lớn, nhìn thấy một nhóm người đang việc đem hành lý chuyển lên xe ngựa, còn Khương Thế Dung đang đứng hướng Quản thúc chỉ huy dặn dò một số công việc.

Nàng từng bước đi đến, tim đập nhanh liên hồi, nhìn thấy Thế Quảng, nàng bèn vụng trộm kéo hắn đến một bên

 “Đại ca ngươi muốn xa nhà một chuyến?”

Thế Quảng kinh ngạc nhìn nàng.” Tẩu không biết?”

“Vô nghĩa, ta nếu biết, còn hỏi ngươi sao? Di?” Nàng lúc này, mới phát hiện Thế Quảng một thân quần dài thúc y, đây là hắn đang giả trnag người cưỡi ngựa.” Ngươi cũng đi?”

“Đúng vậy, ta cùng nhị ca đều được đi cùng, chuyến đi chuyển rượu này đến Quảng Châu, đại ca muốn chúng ta đi cùng để học hỏi thêm.” Tử Vi trong mắt tràn ngập buồn chán, ở trong Khương phủ, nàng cùng Thế Quảng là chơi thân nhất, không chỉ vì hai người tuổi tác tương đương, mà Thế Quảng tính tình ngay thẳng, khiến chó nàng cảm thấy có thể an tâm thoải mái mà nói chuyện, cũng không phải lo lắng đắc tội hắn.

“Hắc, nhìn sắc mặt tẩu có vẻ không được tốt?”

“Đương nhiên a, các ngươi đi chỗ đó sao lâu quá a, ta…… sẽ rất nhớ các ngươi.”

Thế Văn tặc hề hề cười nói:” Nếu muốn nhớ thì nhớ đại ca đi là được rồi, hai người cho tới bây giờ chưa từng tách ra lâu như vậy nha.”

Mặt nàng không tự giác đỏ lên, lấy khửu tay huých hắn một chút.” Biết là tốt rồi, làm chi còn cười người ta, ta cũng sắp chán muốn chết.”

Thế Quảng xoa xoa nơi bị nàng đánh, vô tội nói: “Nếu tẩu khổ sở, thì phải đi tới kia cùng đại ca khóc lóc kể lể chứ, đánh ta thì có ích lợi gì a?” Cũng không phải hắn nói muốn xa nhà nha, nếu đại ca đi một mình, hắn cùng nhị ca khẳng định sẽ có hâi tháng dễ chịu.

Khương Thế Dung không nói cho nàng chuyện hắn đi xa lần này, chính là tở vẻ không đem nàng để trong lòng, Tử Vi trong lòng bi thương, giờ đây cả người nàng thoạt nhìn tựa hồ thật trong suốt mỏng manh, nhưng là nàng cũng không dám rơi nước mắt. Ở đây hiện có nhiều người như vậy, cho dù có khổ sở đén đâu, nàng cũng phải nhẫn nhịn, tuyệt không cho phép mình rơi nước mắt.

Ngày thường, nàng có thể dùng khuon mặt tươi cười nguỵ trang chính mình, viểu hiện vân đạm phong khinh, nhưng chuyện này lại đột nhiên xảy đến, phu quân của nàng còn chưa rời đi, nhưng nỗi nhớ nhung trong lòng nàng đã bắt đầu đầy vơi rồi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng trở nên không hề rộng rãi như vật, luôn luôn quan tâm để ý từng chút một đến hắn, cái loại cảm xúc đầy khúc mắc này, lại sắp sửa như muốn trào dâng ra ngoài, làm cho nàng không biết phải làm như thế nào cho phải.

Nhìn nàng bộ dáng như sắp khóc thật sự, Thế Quảng cũng không dám tiếp tục trêu đùa nàng nữa.

 “Được rồi được rồi, đừng khổ sở, bằng không như vậy đi, khi trở về, ta mang lễ vật cho tẩu, ngươi tẩu muốn cái gì?”

“Tùy tiện, còn phải xem thành ý của ngươi.”

“Còn nói tùy tiện, còn nói xem thành ý của ta, làm ta cảm giác giống như mặc kệ mua lễ vật gì, đều không làm vừa lòng tẩu được vậy.”

“Đủ nghĩa khí, cũng đừng so đo.”

“Hảo hảo hảo, bất kể ta ta cũng sẽ không so đo, ai bảo tẩu là tẩu tử của ta đâu.”

Trong lúc mọi người đều bận rộn, cọn họ đều nghĩ rằng không có người chú ý đến mình, nhưng trên thực tế, từ khi nàng xuất hiện, nhất cử nhất động của nàng, đều không một dấu vết được Khương Thế Dung thu vào trong mắt, tuy ở  ngoài mặt nhìn hắn như gió êm sóng lặng cùng những người khác bàn luận công việc, nhưng lại không buông tha biểu tình khẽ cười cùng động tác nhỏ nhất của nàng.

Hắn đang đợi, chờ xem nàng còn tỏ vẻ gì.

Hắn cố ý không nói cho nàng nghe việc mình sắp xa nhà, chính là vì muốn nhìn một chút, khi nàng biết được hai tháng tới sẽ không mình thấy được hắn, sẽ có phản ứng gì?

Nguyên bản Tử Vi còn đang khổ sở cúi thấp đầu, lại nghe hạ nhân bênh cạnh nhắc nhở nàng.” Phu nhân, đại thiếu gia tìm người đâu.”

Nàng nâng lên mặt, phát hiện phu quân của mình, trong lòng có chút do dự, sau đó thu hồi tâm thần, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, bởi vì sợ bị nhìn ra tâm sự, nhịn không được lại thấp đầu.

“Phu quân lên đường bình an.” Nàng nhỏ giọng nói.

Tay hắn đột nhiện nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên, cẩn thận xem kỹ.

Nàng tim đập nhanh liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, trong lòng không rõ vì sao hắn phải nhìn thẳng mình ở khoảng cách gần như vậy.

 “Nàng mất hứng?”

“Không có a.”

Rõ ràng là có, mày rậm giơ giơ lên, cuối cùng hăn nhìn thấy trên mặt nàng, có cảm xúc phản ứng rõ ràng.

Hắc, xem ra nàng tâm tình phi thường không tốt, một bộ dáng muốc khóc lại đan xen với bộ dáng cứng cỏi chống đỡ.

 “Ta muốn ra ngoài hai tháng.”

“…… Ta biết.”

“Nếu sự tình trì hoãn, khả năng sẽ kéo dài tới ba tháng.”

“……” Nàng nhìn hắn, trong mắt thủy quang hình như có gì vô tình loé lên, lại kiên cường chống đỡ mọi sự thái bình bộ dáng, nhìn như thờ ơ, nhưng thực chất tâm lại như sinh hoả.

“Có chuyện gì muốn nói cho ta biết sao?”

“…… Không có.”

“Nàng đang tức giận?”

“…… Không.”

Thật sự là một nữ nhân quật cường, với tình cảnh như thế này, nữ nhân khác đã sớm một phen nước mũi một phen nước mắt, muốn trượng phu bảo trọng thân mình, bình an trở về, nàng lại dám đem sở hữu buồn khổ nuốt hết vào trong bụng. Vừa mới khi nàng cùng Thế Quảng nói chuyện, nàng nghĩ rằng không có người phát hiện bộ mặt sắp khóc của nàng sao?

Nhưng hắn lại nhìn thấy nhất thanh nhị sở ( một cách rõ ràng), chỉ cần nàng rơi một giọt nước mắt trước mắt hắn, nói một câu cầu hắn thôi, như vậy, cho dù hắn có liều mình chạy đi, cũng sẽ trong vòng một tháng lo hết công việc bên ngoài rồi trở về bên cạnh nàng. (Min: hix, ta còn tương 3 tháng cơ mà…)

Xem ra, kích thích này còn chưa đủ lớn, không đủ để làm cho nàng đầu hàng, đối với hắn biểu hiện ra thật tình tâm trạng.

Hắn xoay người, lưu loát nhảy lên ngựa, hai đệ đệ cùng Thạch Tiều mang theo thủ hạ, cũng theo lên lưng ngựa.

Mang vài xe ngựa hàng hóa, hắn hiệu lệnh xuống dưới, chuẩn bị lên đường.

Nhìn bóng dáng hắn dần dần đi xa, Tử Vi một người đứng ở bụi đất giơ lên trong gió, thẳng đến khi đội ngũ biến mất ở cuối đường, những giọt lệ trong mắt nàng, mới rốt cục yên lặng chảy xuống.

Advertisements

18 thoughts on “Tửu Vương – Chương 9.1

  1. canhcam nói:

    ặc, a Thế Dung chuối cả nải, mún TV nói iu, nói nhớ j thì a nói trước có phải nhanh hơn k, bày đặt đi công tác… thank nàng

      • Ta lết nhanh nhưng ta cũng nhớ dai ^^ Thật ra phương pháp đọc truyện của ta hơi bất thường, lần đầu ta đọc rất nhanh, chủ yếu nắm rõ sự kiện thui (nhưng ta ko đọc theo kiểu xem xong là quên ngay đâu nhá). Lần thứ hai ta mới bắt đầu đọc kĩ, cảm giác rất khác lần đầu (vì có 1 số chi tiết hay lời thoại hoặc phần tả cảnh mà ta bỏ qua)=> đây là lí do ta thường ngâm 1 bộ truyện rất nhiều lần ^^ nàng yên tâm đi, ta rất thích bộ Tửu Vương, biết đâu lâu lâu nàng lại thấy com của ta ở mí chap cũ

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s