Tửu Vương – Chương 5.1

Chương 5

Edit : minnamin

Câu trả lời của nàng, làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc. Phải biết rằng, đây là một loại ượu vô cùng trân quý, chỉ bán cho quan to hoặc quý nhân, nếu không phải thương nhân quyền quý, bình dân dân chúng còn không đến lượt uống đâu ! Thế nhưng nha hoàn này cư nhiên lại không biết tốt xấu, cự truyệt ý tốt của đại thiếu gia.

“Uống.” Con ngươi đen lộ ra một tia tức giận.

“Không.” Nàng lắc đầu.

Bạc môi nhếch lên, nàng là cố ý làm cho hắn không chịu đựng nổi sao sao?

“Ta muốn ngươi uống.” Giọng nói trầm thấp lại vang lên, trong có ẩn chứa nồng đậm cảnh cáo.

Nàng biểu tình khó xử không chút nào che lấp, tuyệt nhiên không cảm thấy đây là một loại ban ân, nàng biểu hiện bộ dáng như là bị đưa đến là một cư khoai lang nóng đến phỏng tay phải cấp đẩy đi, chỉ sợ không kịp, quả thực là không chừa cho hắn chút mặt mũi nào.

Nha đầu kia là có ý định khiêu khích quyền uy của hắn, tốt lắm! Hắn sẵ cho nàng biết, làm như vậy phải nhận được cáu hậy quả gì!

Đột nhiên, hắn một ngụm uống cạn, trong khi nàng còn không kịp phản ứng, hắn mạnh một phen ôm nàng, đặt môi hắn lên môi nàng, trước mặt mọi người đem liệt rượu (rượu nóng như lủa) đẩy vào miệng nàng. (Chẹp chẹp! Lại cưỡng hôn rồi!)

Rượu vừa được đẩy vào, nàng cảm giác nóng rực, cũng theo hầu của nàng một đường đốt tới trong cơ thể.

Sau khi xác định nàng một ngụm to rượu đều đã uống xong, hắn mới buông tha môi của nàng, làm nàng liên tục ho khan, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng, khiến chúng nam tử toàn thân bật cười.

Hắn muốn cho nàng hiểu được chính mình thân phận cùng địa vị, nàng là nô tỳ của hắn, mà hắn là chủ nhân của nàng, nếu dám vọng tưởng khiêu chiến chủ nhân quyền uy, thì người duy nhất chịu khổ, là chính mình.

Cảm giác cay nóng nồng đậm cơ hồ đang lan ra toàn thân, hướng lên não của nàng, giống như một trên sóng to, quấy rầy thần trí của nàng, cay đến nỗi nàng thiếu chút nữa rơi lệ.

Khương Thế Dung lại đi đến một cái đào hang khác, lại rót rượu vào một cái chén nhỏ, rồi đưa cho nàng.

“Uống.”

Nàng cầm chén rượu, biết rõ chính mình rốt cuộc không thể cự tuyệt, nam nhân này đã một lần cho nàng thấy trước được kết cục, nàng đành phải cứng rắn da đầu nang chén rượu đặt lên miệng, nhắm mắt lại, cảm thụ hương rượu ở hầu lại một lần nữa làm cổ nàng nồng đậm nóng rực.

“Đây là rượu gì?” Hắn hỏi.

“Hoa hồng ngọc lộ.”

Mọi người bắt đầu bội phục vị giác thật tốt của nàng, trình độ hiểu biết và phân biệt các loại rượu của nàng, xác thực không thua kém gì nam nhân, đây cững là lý do vì sao Khương Thế Dung đối với nàng vài phần kính trọng, quật khởi ý định đem nàng giữu ở bên người.

Hắn lại tiếp tục kiên trì, nàng rốt cục uống đến chén thứ ba, hơn nữa còn nói ra được xuất xứ của rượu.

“Xem ra, ta thực không thể xem thường ngươi.” Hắn ý vị thâm trường nhìn thẳng nàng, thưởng thức cùng lúc cũng đối với nàng sinh ra cảnh giác. Đem nàng giữ ở bên người, phải chăng là nuôi ong tay áo?

Tử Vi liếc mắt nhìn hắn một cái, hừ nói:” Làm chi dùng ánh mắt như vậy để nhìn ta, làm ta cảm thấy khó chịu, đừng nhìn nữa được không!”

Hắn sửng sốt, tiện đà bật ra ánh mắt nguy hiểm.” Ngươi nói cái gì?”

“Ta đây nói cho ngươi biết, ta mới đúng là không có hứng thú với bí phương của nhà ngươi, đây toàn là chủ ý của mẹ kế ta, nữ nhân kia dã tâm thật lớn, từ sau khi được gả cho cha ta, liền từng bước từng bước đem quyền sở hữu của tửu phường chiếm về tay mình, ta đã khuyên cha nhiều lần, nhưng cha không tin, liên tiếp sủng ái nữ nhân kia, kết quả sau khi lừa dối được cha, bà ta càng thêm ngang ngược phách lối.”

Hắn nhìn nàng.” Mẹ kế của người?”

“Đứng vậy, những người đáng tin cậy trong nhà ta, đều lần lượu bị bà ta đuổi đi, rồi tự tiến của người của chính mình, tửu phường toàn bộ đều nghe lời nàng, lấy người cũng đều là người của nàng, ta và đẹ muộ cứa như vậy bị mọi người cô lập, vì sợ không có nhà để về, ta tận lực thuận theo ý nàng, chỉ hy vọng nàng có thể niệm tình cha ta, không cần phải gây khó dễ cho tỉ muội ba người chúng ta.”

Đây là nguyên nhân vì sao, nàng nàng trà trộn vào Khương phủ làm nha hoàn.

Nàng đem toàn bộ lời muốn nói trong lòng từ lâu nói ra, hơn nữa lần này không cần hắn bức bách, chính nàng liền tự động nâng cốc rượu uống hết.

Lau miệng, nàng căm giận quở trách nói:” Nữ nhân kia tưởng tính kế lừa được ngươi, lại không biết nói ngươi mới dễ lừa như vậy đâu, ta mới đến ngày đầu tiên, đã bị ngươi nhì thấu tất cả, không hổ là Tửu Vương, bất cứ cái gì cũng đều không thể gạt được ngươi.”

Nàng lại tự động rót một chén rượu, cũng không hỏi qua hắn xem thế có được hay không, dù sao rượu cũng nhiều như vậy, uống mấy bát cũng chẳng làm sao đi.

“Muốn theo ngươi ăn cắp bí phương, căn bản còn khó hơn lên trời, đúng không? Hừ, ngươi dừng nghĩ rằng ta không hiểu được, ngươi căn bản là không sợ ta trộm, bởi vì biết ta trộm không được, cho nên mới hào phóng như vậynàng ta đến tửu phường, còn muốn ta uống rượu, không phải sao?”

Nàng thao thao bất tuyệt nói, toàn bộ mọi người nghe được há hốc mồm, bao gồm cả Khương Thế Dung.

Nha đầu kia là ăn nhân phải gan báo sao? Dám dùng loại khẩu khi như vậy nói chuyện với hắn?!

“Ta nha, căn bản là uổng phí công phu, tới chỗ này làm nha hoàn, cái gì cũng không được đến, tiện nghi lại đã bị ngươi chiếm hết.”

Nói xong, nàng lắc đầu, còn thở dài.” Nói thực ra, ta mừng rỡ thoải mái, nếu bị ngươi nhìn thấu tất cả, ta cũng không phải lén lút, làm nha hoàn cho ngươi còn rất , ăn ngon, mặc tốt, chỗ ở cũng không phải lo, chính là buổi tối cùng ngươi làm cái việc kia, thực là vất vả.”

Không khí chung quanh căng thẳng tới cực điểm, tất cả đều trừng lồi mắt, không thể tin được tiểu nữ nhân này, thế nhưng lại ở trước mặt mọi người, phê bình lão đại của bọn họ, lại còn nói cùng hắn làm cái việc kia thực sự vất vả?

Khương Thế Dung thái dương lộ ra gân xanh , sắc mặt âm trầm thập phần khiếp người, nếu là người thông minh, nên chạy nhanh quỳ xuống đất cầu xin hắn tha thứ, nữ nhân này tám phần là không muốn sống nữa, ngay tại khi mọi người vì nàng mà đổ biết bao mồ hôi lạnh , không thể tưởng được nàng còn bồi thêm một câu —

“Nghiêm khắc mà nói, ngươi lại không tổn thất, ta lại nhân tài nha, ngươi tức giận cái gì a?”

Xong rồi xong rồi! Lần này là tai nạn chết người rồi!

Ngoài ý muốn, Khương Thế Dung cũng không có tức giận ngay lập tức, mà là phát hiện ra có điều không hợp lí. Nha đầu kia như thế nào lại trở nên nói nhiều như vậy? Ngày thường nàng thâm trầm không nói, nhưng là cung kính có thừa, khiêm tốn có thêm, mặc kệ hắn như thế nào nhục nhã, nàng đều có thể khuôn mặt tươi cười nghênh đón, hơn nữa, tuyệt không nói nhiều.

Có vấn đề!

Hắn đưa tay nhẹ nhàng nâng cầm của nàng lên, cẩn thận xem cho kỹ.

“Làm chi?” Cặp mắt đẹp kia trừng lên nhìn hắn, trong đáy mắt lại nhuộm một tầng lờ mờ.

Hắn vươn tay , bắt lấy cổ tay của nàng, đặt tại mạch thượng, bắt mạch mạch tượng của nàng, sau đó biết được đáp án ngoài ý muốn.

“Ngươi uống say?” Hắn cảm thấy thật ngoài ý muốn. Người có thể giả say, nhưng mạch tượng lại không thể gạt người, mạch tượng của nàng biểu hiện, nàng hiện tại đang say thái quá mà mất hết lý trí.

“Ai nói, mới mấy bát mà thôi, làm sao có thể isay?” Ba một tiếng, nàng đập tay kia vào tay hắn đang giữ nàng, buộc hắn phải buông tay .

Chung quanh lại lần nữa truyền đến không khí căng thẳng đến khó thở.

Khương Thế Dung trừng mắt nhìn tay chính mình , có nháy mắt giật mình sửng sốt, cảm thấy bất khả tư nghị, nha đầu kia…… Thế nhưng giống như đánh ruồi bọ , đem tay hắn xoá sạch?

Ở Khương phủ, người nào lấy nhân không đúng hắn kính sợ có thêm, nàng cũng dám như thế đối hắn bất kính?

“Ngươi –” Hắn vươn hai tay, nguyên bản bắt nàng chộp tới hảo hảo sửa trị, cuối cùng lại biến thành hứng lấy nàng thiếu chút nữa té ngã thân mình.

“Rượu này thực là thơm nha, đều giống nhau là rượu, nhưng rượu do Như  Ý tửu phường chưng cất đặc biệt hảo uống a.”

Nàng hít một hơi thật sâu, mũi phập phồng, hương thơm thấm nhập vào trong cơ thể, toàn thân đều mềm yếu, hoàn toàn không biết là bản thân thân mình vừa một phen nguy hiểm , hay là hắn vừa nhanh nhẹn đem nàng ổn định, mới không làm cho nàng ngã xuống đất.

Khương Thế Dung một bàn tay ôm nàng, tay kia thì bắt lấy tay kia của nàng cơ hồ như sắp làm đổ bát rượu.

Nàng nâng mặt lên, nhăn mày, kỳ quái nhìn hắn.” Ngươi bắt bát của ta làm chi? Không phải muốn ta uống sao? Hiện tại lại không cho phép ta uống lên?”

“……” Nhìn nàng men say hưng nùng ánh mắt, hắn thực ngoài ý muốn, nàng đối với việc trông coi, thươngẻ thức hương rượu như thế cao, tửu lượng lại  hay kém vô cùng.

Khó trách nàng thao thao bất tuyệt, so với ngày thường nói nhiều, còn phi thường thẳng thắn, lời nên nói cũng nói, lời không nên nói cũng đã nói không thiếu một chữ, làm cho hắn dở khóc dở cười, cũng không thể nổi giận nổi, lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình đối với gương mặt đang say của nàng, thế nhưng cảm thấy không có cách.

Hắn nhìn thẳng gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lờ mờ không như ngày thường  thường thật cẩn thận, thần thái cử chỉ cũng không hèn mọn, nàng say, nhưng ánh mắt trong lúc đó lại rất có thần, giống như thay đổi tành một người khác.

Nàng trương cái miệng nhỏ nhắn, tiếp tục kỉ lý oa không dứt.

“Ngươi biết không? Kỳ thật ta có thể chạy trốn, nhưng ta không đi, ngươi có biết vì sao không?”

Hắn đương nhiên sẽ không trả lời vấn đề của một nữ nhân đang say rượu, bèn ôm lấy nàng, chỉ đạo cho những người khác tiếp tục làm việc xong, liền mệnh lệnh Thạch Tiều.” Kêu xa phu đem xe ngựa đến.”

Không hề báo động trước, hai tay nhỏ bé mạnh mẽ nắm chặt hai bả vai hắn, dùng sức mà lắc.” Ngươi vì sao không trả lời ta?”

Mọi người lại được một trận nín thở, bởi vì hình ảnh trước mặt làm người ta không khỏi giật mình, một đám thành đầu gỗ, ngơ ngác trừng mắt nhìn bọn họ không thôi.

Advertisements

13 thoughts on “Tửu Vương – Chương 5.1

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s