Tửu Vương – Chương 2.3

Edit : Minnamin

Chương 2.3

Vừa vào cửa, Bình Nhi cùng Ngọc Điệp lập tức đi tới chỗ nàng.

“Tử Vi, ngươi vừa đi nơi nào vậy? Như thế nào lâu như vậy mới trở về, làm cho người ta lo lắng gần chết.”

“Chúng ta hai người còn lo lắng ngươi lạc đường đâu.”

Nàng áy náy cười.” Bởi vì bụng có điểm đau, cho nên……”

“Đau bụng? Ngươi có khỏe không?”

“Hiện tại không có việc gì.” Tử Vi nhìn một cái bốn phía, thấp giọng hỏi:” Má Lưu phát hiện sao?”

“Má còn không có đến.”

Tử Vi nhẹ nhàng thở ra.” Vậy là tốt rồi, di? Các ngươi dáng vẻ giống như thật khẩn trương.”

“Đương nhiên khẩn trương nha, đợi lát nữa rồi chúng ta phải phân phối đi hầu hạ chủ tử, không biết chính mình sẽ bị phân phối cho ai? Khẩn trương muốn chết.”

Ngọc Điệp hai tay tạo thành chữ thập, chờ đợi nói:” Hy vọng ta có cơ hội hầu hạ nhị thiếu gia.”

Bình Nhi lại khẩn cầu trời xanh.” Ta lại hy vọng chính mình có thể chờ hầu hạ tam thiếu gia..”

“Tử Vi, ngươi thì sao? Ngươi hy vọng hầu hạ ai?”

Nàng nhún nhún vai.” Đều giống nhau cả.”

“Không giống với!”

Tử Vi vẻ mặt kỳ quái thay phiên nhìn các nàng hai người, kích động như vậy làm chi?

“Như thế nào lại không giống với nhau?”

“Nhị thiếu gia nhã nhặn nho nhã, ôn nhu săn sóc, nếu có thể hầu hạ hắn, nhưng là kiếp trước đã tu luyện có phúc.”

“Tam thiếu gia mới tốt đâu, tính tình hào sảng, đối hạ nhân đều rất tốt.”

Hai người nói tới vị thiếu gia chính mình yêu quý có vẻ tốt lắm, làm Tử Vi cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, bất quá nhưng thật ra cảm thấy kỳ quái, vì sao không có người nói tới đại thiếu gia?

“Kia đại thiếu gia đâu?”

Ngọc Điệp cùng Bình Nhi sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như nghĩ đến cái gì đáng sợ quái dị.

“Hầu hạ ai đều có thể, trăm ngàn lần đừng là đại thiếu gia.”

“Nghe nói đại thiếu gia thực âm trầm, thực đáng sợ.”

“Nếu là có người không cẩn thận làm hắn tức giận, ăn không xong đâu đi, coi như may mắn đâu.”

“Hắn thưởng phạt nghiêm minh, cũng không khoan dung, ngày thường không nói không cười, coi như hắn tâm tình tốt, còn nếu hắn nếu nở nụ cười, kia đã có thể rất nghiêm trọng!”

Di? Này nghe qua, như thế nào cảm giác cùng người nào đó rất giống nhau?

“Ta nghe nói vài ngày trước, hạ nhân bị chặt hai tay, là hắn hạ mệnh lệnh.”

“Hơn nữa vị hạ nhân kia, nhưng là ở Khương gia mười năm, còn cùng nhị thiếu gia, tam thiếu gia từ nhỏ vui đùa cùng một khối lớn lên!”

Hai người ngươi một câu ta một câu, đem đại thiếu gia miêu tả sinh động nhưng thật giống như lãnh huyết Diêm La, vô tình vô lệ, trong lòng Tử Vi có một dự cảm không lành.

“Các ngươi đã hỏi thăm đổ rất rõ ràng.”

“Đương nhiên a, chúng ta thật quan tâm chính mình hạnh phúc, đương nhiên phải nghe rất rõ ràng a.”

Hẳn là sẽ không khéo như vậy đi? Khương gia chủ nhân đương nhiên y phục đẹp đẽ quý giá, không là vải thô quần áo đi. (Tỷ ấy là đang nghi ngờ có phải anh đại thiếu gia là cái anh lúc nãy gặp không đấy bởi vì lúc ở trong hầm rượu anh ý chỉ mặc quần áo làm bằng vải thô thôi, xem ra tỷ này thông minh phết. Hihi.)

Bỏ ra trong lòng bất an, nàng an ủi hai người nói:” Dù sao chỉ cần thật cẩn thận cẩn thận, làm việc còn thật sự thủ phân (giữ mình), hầu hạ ai, không phải đều giống nhau? Làm đều là nô tài việc.”

“Di? Chẳng lẽ ngươi định cả đời làm nha hoàn?”

“Không lo làm nha hoàn? Làm cái gì?”

Ngọc Điệp cùng Bình Nhi liếc mắt lẫn nhau một cái, sau đó nhất trí đối nàng mở miệng –” Làm thị thiếp.”

Thị thiếp không phải thê tử, mà là chuyên cùng nam nhân thành thân trước, giải quyết bọn họ nhu cầu khi bọn họ cần. (nhu cầu gì thì ai cũng biết rồi nha…)

Nam nhân cũng có thể thành thân cưới vợ trước, bên người lại có thể an bài vài thị thiếp mĩ mạo, có đôi khi chọn vài nha hoàn bên người làm thị thiếp, ban ngày hầu hạ, buổi tối thì tại trên giường lấy lòng bọn họ.

Thị thiếp xuất thân, không cần cao quý, bởi vậy không có thân phận địa vị như nha hoàn, con đường duy nhất để phấn đấu, đó là nghĩ biện pháp trở thành thị thiếp.

Có vài đứa nhỏ rất tốt, mặc dù không thể trở thành đại phòng (vợ cả), ít nhất có thể có cơ hội xây nhà kề cạnh, nửa đời sau liền vô tư.

Khương gia ba vị huynh đệ bộ dạng khuôn mặt tuấn mỹ, hơn nữa lão Nhị cùng lão Tam, mười tám, chín tuổi tuổi, tuổi trẻ chính trực khí thịnh, một người tướng mạo nhã nhặn, một nguời dẫn tính hào khí, toàn bộ cô nương thành Tô Châu không có một ai không ái mộ huynh đệ bọn họ, thậm chí chia làm hai phái, đều tự ủng hộ ý trung nhân chính mình.

Có thể ở bên người Khương gia công tử làm nha hoàn hầu hạ, so với nữ nhân khác đã là hạnh phúc hơn.

Vì có thể có cơ hội trở thiếu gia thị thiếp trong cảm nhận của mọi người, Ngọc Điệp cùng Bình Nhi cố gắng cho rằng chính mình, toàn tâm toàn ý chờ mong thần may mắn có thể chiếu cố các nàng.

Về phần Tử Vi, nàng chưa từng nghĩ tới phải làm thị thiếp, chỉ cần trộm được bí phương, nàng liền rời đi.

“Ngươi không nghĩ tới làm thị thiếp?”

“Không nghĩ.” Câu trả lời của nàng, gọn gàng dứt khoát.

“Không làm thị thiếp? Vậy ngươi tiến vào Khương phủ làm cái gì?”

Trộm bí phương a, nhưng nàng đương nhiên sẽ không nói như vậy.

“Đương nhiên là để kiếm cơm ăn, chỉ cần có cái ăn có nơi ở, có ngân lượng cùng cả nhà ta ấm no, cho dù chỉ làm nô tỳ rửa chân cho chủ tử, ta cũng cảm thấy mỹ mãn.”

“Dã tâm của ngươi cũng thật nhỏ.” Ngọc Điệp nhún nhún vai.” Cũng tốt, tùy ngươi, nếu không như vậy tốt lắm, nếu là tương lai ta thành thiếp, ta sẽ khiến cho ngươi không cần làm việc nặng, chuyên trách đến hầu ta thì tốt rồi.”

Bình Nhi cũng phụ họa:” Đúng rồi, trước tiên là nói về tốt số, chúng ta nếu ai trước trở thành thiếp của thiếu gia, liền chiếu cố hai người kia, mọi người giúp đỡ cho nhau, ngày cùng hạnh phúc.”

“Ý kiến hay nha!”

Tử Vi buồn cười nhìn các nàng, hai vị cô nương vui vẻ hồn nhiên, mặc dù xuất thân nghèo khổ, lại trời sanh tính đơn thuần thiện lương, hảo ở chung, không có gì tâm nhãn, làm cho người ta thích. Không giống một số nữ nhân khác, luôn tranh giành, lục đục với nhau, tỷ như mẹ kế của nàng.

Nàng tuy rằng cùng Bình Nhi, Ngọc Điệp quen biết không lâu, nhưng cũng trò chuyện với nhau thật vui, vừa rồi nàng nói dối, nói chính mình bụng không thoải mái, các nàng liền quan tâm, này phải phân chia đi hầu hạ chủ tử, làm nàng thực uất ức.

Đợi lát nữa nhi sẽ phân công việc đi hầu hạ chủ tử, Ngọc Điệp cùng Bình Nhi đều tràn ngập chờ mong, đã nhiều ngày, ngẫu nhiên nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia qua tới chỗ này đi dạo, cũng chỉ có lúc này, các nàng mới có cơ hội nhìn thấy thiếu gia nhóm, đều mong có cơ hội được thiếu gia chọn trúng.

Advertisements

5 thoughts on “Tửu Vương – Chương 2.3

Chém, chém nữa, chém mãi, chết cũng chém!!!

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s